dieciséis: the truth untold

110 27 1
                                    

gió buốt lạnh, chàng trai trẻ khẽ khàng kéo chiếc khăn choàng cổ qua khỏi mũi, yên lặng nhìn bầu trời xanh ngắt.

mây trắng dìu nhau qua áng xanh vô tận, bầu không khí se se lạnh của những ngày cận mùa đông phủ ngập khắp phía. ở castellfollit de la roca, dường như nhiệt độ còn thấp hơn so với những thành phố bên dưới. những buổi sáng như thế này, người ta thậm chí còn có thể thấy sương mù thành mảng dưới những cánh rừng thông.

lại là một ngày mới yên tĩnh ở thị trấn trên vách núi. 

“chào buổi sáng jisung! cậu nhận được thư này!”

người đưa thư với chiếc giỏ dày những bao giấy vui vẻ nhảy chân sáo đi ngang qua thư viện thị trấn, nở một nụ cười thân thiện, đặt vào tay người thủ thư lâu năm một bao thư mới đến. người nhận lá thư mỉm cười đáp lại, nói lời cảm ơn và tiếp tục công việc trực tại thư viện của mình.

lá thư đến từ madrid, người gửi viết tên là jeongin, và nó được gửi đến cho han jisung.

cũng đã bẵng đi một khoản thời gian rồi, jisung tự nhủ với mình. em vắt chiếc áo khoác và khăn choàng cổ lên giá treo, ngồi vào chiếc ghế làm việc như mọi khi, nhàn nhã quan sát những kệ sách to xếp hàng dài ở phía trước và những người đến đọc sách. jisung nhấp một ngụm trà ấm cho một buổi sáng nhẹ nhàng, em mở bức thư ra, chiêm nghiệm từng con chữ nắn nót mà em trai nhỏ viết cho mình từ nơi xa.

“anh thân mến,

bố mẹ vẫn khỏe, họ thường hay hỏi về anh lắm đấy. mong anh có thể viết lại một ít chữ nói rằng anh vẫn ổn và sống vui để họ không phải hỏi em mỗi ngày. ở đây vẫn như vậy, ồn ào nhưng tẻ nhạt, em nghĩ mình đã quá quen với cuộc sống này rồi anh ạ.

em đã tìm được một công việc đàng hoàng, họ trả rất hậu hĩnh, cuộc sống của em rất tốt. còn anh thì sao?

em và bố mẹ rất nhớ anh. em sẽ đến đó nếu có dịp.

thương quý,

jeongin.”

jisung gấp lại lá thư, mỉm cười ngây ngốc, cất mảnh giấy nọ vào túi áo của mình. em bồi hồi nhận ra thì ra thời gian đã trôi qua nhanh đến mức đứa em trai bé bỏng của em đã phải đi làm để chăm chút cho cuộc sống của gia đình nhỏ ở madrid. thật rung rinh khi nghĩ về jeongin, đứa nhỏ luôn mong ngóng anh trai nó từng ngày, và cứ mỗi tháng lại gửi đi hai ba lá thư. jisung vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình cũ của mình, chỉ là em tuyệt nhiên không còn xuất hiện trong cuộc sống của họ nữa, chỉ tồn tại như một đốm sáng ở chốn xa xôi thôi. thi thoảng em vẫn ghé thăm ngôi nhà cũ của mình, âm thầm dọn dẹp một chút, nhưng lại chẳng bao giờ để ai biết mình đã đến. jisung đơn giản chỉ nghĩ rằng, có lẽ không ở gần họ, em sẽ bảo vệ họ tốt hơn.

jisung chưa từng dám nói với jeongin hay bất cứ ai, kể từ ngày định mệnh nọ, về thân phận thật của mình. tưởng tượng những con người tội nghiệp ấy bàng hoàng khi biết người từng sống cùng với họ hóa ra là một thực thể siêu nhiên có sức mạnh của quỷ dữ. liệu họ sẽ hốt hoảng và kinh hãi đến mức nào đây?

bảy nàng thơWhere stories live. Discover now