cinco: the punisher

260 39 0
                                    

felix chưa từng, cảm thấy cổ họng khô khốc, đau rát như thế này.

cậu chưa từng trải qua cảm giác mà bất kì thứ gì bản thân cũng không thể cảm nhận được nữa.

cậu chưa từng phải trải qua cơn đau thể xác kinh khủng đến vậy, bởi với sự bất tử của một nàng thơ, cậu sẽ không phải trải qua chúng.

nhưng hiện tại, felix đã, và đang phải nếm trải cái đau mơ hồ mà cả đời chỉ trải nghiệm lấy một lần.

'chờ đợi cái chết'.

với tầm nhìn mờ đi vì lớp nước mỏng cùng chốc ít chính máu của bản thân làm nhòe đi mi mắt, felix trông thấy người trừng phạt bước đến.

gã chỉ vừa mặt đối mặt với cậu chiều nay, gã thiết tha biết mấy van xin cậu đừng mãi bảo vệ người đáng lẽ không nên liên quan đến tất cả bọn họ. nhưng felix đã không lắng nghe, và đây là cái giá cậu phải trả.

felix chỉ ước chi người trừng phạt, kẻ máu lạnh đã và vốn dĩ luôn ra tay giết biết bao nhiêu mạng sống, đừng quỳ bên ngoài vòng tròn trắng, đừng nhìn cậu bằng đôi mắt xót xa như thế. đừng với tay vào bên trong vòng tròn, chỉ để cố nắm lấy cánh tay còn sót lại trên cơ thể cậu.

khổ sở lấy ra một lá thư cậu đã viết trước khi đến đây, thầm thở dài khi may làm sao nó đã không thấm máu đến mức không còn nhìn ra chữ. gắng gượng dùng thứ duy nhất còn có thể cử động trên cơ thể, dúi nó vào tay người trừng phạt.

"hãy đưa thứ này cho cậu ấy."

người trừng phạt bất đắc dĩ nhận lấy, bất đắc dĩ cất thứ đó vào áo trong sự gượng ép. rồi gã ngạc nhiên trong phút chốc, khi lòng bàn tay lại xuất hiện một vật khác.

một thứ trong giống một quả trứng, với lớp vỏ cứng cáp, mà bên trong là thứ mỗi nàng thơ đều có cho riêng mình.

thanh trùng, thứ tượng trưng cho sâu bên trong mỗi nàng thơ, là quyền năng, là sinh mệnh của họ.

"còn vật này, anh hãy giữ lấy nó."

"giữ lấy và cất đi."

"cảm ơn, và xin lỗi anh ngàn lần."

khi tay người trừng phạt vừa chạm đến thanh trùng của người đoán trước, gã đã cảm nhận được, bức tượng bên trong lớp vỏ đã lạnh đi dần.

lạnh dần, rồi trở thành một bức tượng bình thường, tựa như chưa từng có người đoán trước nào tồn tại.








nắng sớm soi vào căn phòng bụi bặm bám đầy mạng nhện, và jisung tỉnh dậy với sự hoảng loạn.

felix biến mất rồi.

dù em đã chạy vòng quanh nơi đó để tìm kiếm cậu, vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. ngay cả chiếc xe bán tải cũng đã mất tăm hơi.

chúa ơi, không, không.. felix không thể nào bỏ em một mình như thế.

chưa bao giờ jisung cảm thấy mất an toàn thế này. dường như bốn bề đều ẩn dật nguy hiểm khôn lường khi không có người đoán trước bên cạnh. chỗ dựa duy nhất của em đã biến mất, chỉ còn lại một mình em đối mặt với những chuyện sắp tới.

bảy nàng thơWhere stories live. Discover now