once: before the fight

270 37 6
                                    

trời đông đang dần rực lên ánh lửa hồng mờ mịt, thiêu đốt hoàng hôn trong sự đợi chờ những điều sắp sửa xảy đến. ánh nắng của buổi trời ảm đạm đó bao trùm lên castellfollit de la roca cheo leo trên vách đá. thị trấn sau cánh rừng vốn dĩ đã yên tĩnh và âm u bao nhiêu phần, hôm nay lại còn tối tăm mịt mù hơn cả thế.

dường như bởi vì sự xuất hiện của những kẻ nào đó mà nơi này mới trở nên âm trầm thêm như vậy.

người thủ thư trong thư viện thị trấn nhìn sắc trời và không gian xa xăm ngoài cửa kính, rợn người lên và rùng mình. cậu như chìm vào lo ngại khi hướng mắt về phía hai người đàn ông kì lạ ngồi ở bàn sách đối diện, những kẻ rõ ràng trông rất bình thường nhưng họ lại mang đến một bầu không khí áp bức khó chịu phủ khắp nơi này.

họ chưa từng đến đây bao giờ cả, nhưng khi họ đến, họ mang cả sự đáng sợ phủ kín khắp nơi, bao gồm cả thị trấn này cũng chìm trong tĩnh lặng tăm tối. hình như ai ở thị trấn cũng nhận thấy điều đó cả, chẳng là không ai dở hơi và nghi ngờ đến mức nói ra, họ thường bảo là do thời tiết, có lẽ vậy.

người mời gọi và người yêu cầu, hai kẻ đang là chủ đề bàn tán của những người dân ở đây, lại không có vẻ gì quan tâm đến điều đó. họ ngồi đối diện nhau ở một góc tối trong thư viện nhỏ, ngay sát bờ tường gạch ẩm mốc. dường ngư giữa họ đang có một cuộc trò chuyện căng thẳng, đến mức khi nắm tay của người mời gọi siết lại, mặt bàn gỗ yếu ớt trở nên rung rinh dữ dội và ngay cả những kệ sách nhỏ gần đó cũng thế.

"không có lệnh của tôi, cậu không được chạm vào thằng bé!"

đây là lần đầu tiên bang chan không e sợ điều gì mà thẳng thừng lớn tiếng với người yêu cầu. đáng lẽ hắn nên ngạc nhiên, khi kẻ đứng đầu luôn có phần kính nể mình hôm nay lại to tiếng như vậy. không khí xung quanh chùng xuống nặng nề, minho thậm chí còn cảm nhận được hơi thở mình bị đè nén đến mức khó nhọc lắm mới có thể hô hấp được. nhưng khuôn mặt bình tĩnh và ngạo nghễ của hắn vẫn không thay đổi dù chỉ là một ánh mắt. hắn khẽ cười, tận hưởng cảnh tượng hiếm thấy trước mắt và cơn thịnh nộ của người mời gọi, nâng tông giọng mình lên:

"anh là gì mà tôi phải nghe lệnh cơ?"

"tôi là kẻ đứng đầu! và cậu cần phải biết nghe lời. đừng làm điều gì quá quyền hạn của mình." bang chan mất bình tĩnh đáp, ánh lửa trong mắt gã vẫn hừng hực và không khí xung quanh vẫn khó thở như vậy. minho chỉ cố gắng hít một hơi dài, khinh bỉ nói tiếp:

"kẻ đứng đầu không còn quyền hạn gì ư?"

"ý cậu là gì?"

nụ cười ẩn ý trên môi người yêu cầu như một điều gì đó làm tỉnh ngộ người mời gọi. khi này, gã mới thật sự hoang mang. gã nghĩ về chính bản thân mình, quyền lực và khả năng mà đấng quỷ dữ ban cho. gã lặng im và cố gắng cảm nhận luồn sức mạnh chạy dọc trong cơ thể. nó không hề yếu đi, vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ, khi hình ảnh của đứa trẻ kia vừa chớp nhoáng qua đầu gã, quyền năng ấy bỗng chập chờn một cách khó hiểu, hệt như nó chẳng còn tồn tại trong một khắc ngắn ngủi.

bảy nàng thơWhere stories live. Discover now