uno: the inviter

372 54 1
                                    

"vậy hyunjin đang ở đây sao? ở ngay tại nơi này"

ngồi đối diện người đoán trước, han jisung - vừa tiếp nhận một lượng lớn thông tin mơ hồ khô khốc hỏi.

sau khi nghe những gì felix kể, jisung chắc chắn rằng hwang hyunjin vẫn chưa chết. dù em đã trông thấy tận mắt cảnh hắn được bọn họ chôn xuống đất bằng xương bằng thịt, hắn vẫn chưa chết.

hắn chỉ đang lẩn trốn, đâu đó xung quanh em.

bởi người đã khiến em dằn vặt trong đau khổ, cũng là một trong các nàng thơ. hắn là người cuối cùng. hắn là người quyền năng, kẻ đáng sợ nhất, nhưng cũng là kẻ yếu đuối nhất.

người ẩn náu.

nhận được cái gật đầu đầy lo lắng của felix, jisung chẳng biết phải bày ra phản ứng thế nào cho đúng. em chẳng biết phải nói bao nhiêu để giãi bày phẫn uất trong lòng. hwang hyunjin dù có là một thế lực siêu nhiên quỷ quái gì đấy theo lời felix, hắn vẫn là một thằng khốn hèn hạ, một kẻ trốn tránh. chỉ vì bị đám người kia săn đuổi mà sẵn lòng tự sát, để jisung phải sống trong đớn đau cùng cực và nỗi cô đơn vô tận. hắn tự sát để bám lấy em? để khi những người kia tìm được đến nơi đây, có lẽ cái chết thực sự sẽ chỉ dành cho em chứ không phải hắn. sao hyunjin có thể mưu mô với người đã từng ở bên hắn nhiều năm trời chứ? vì sao? vì sao đã khiến em phải mệt mỏi trốn chạy khỏi chốn phồn hoa quê nhà, ngay lúc này lại khiến em phải chạy khỏi những hiểm nguy cận kề?

không.

jisung không muốn tin vào những chuyện này, em không muốn một tí nào dù nó có là thật đi chăng nữa. thôi nào, tự cuốn mình vào những thứ điên rồ này ư? dẹp đi, jisung không quan tâm những gì vừa nghe có đúng hay không và có bao nhiêu phần trăm là thật. em mặc kệ.

“cậu cảnh báo mình để làm gì?” jisung nguội lạnh hỏi felix, ánh mắt thất vọng hướng thẳng về phía cậu. không ngoài mong đợi của em, felix cũng bắt đầu ấp úng, một vẻ bối rối trông thấy. em biết mà, cậu ta cũng như thế thôi; “vì nếu hwang hyunjin có mệnh hệ gì, mạng của cậu cũng sẽ không giữ nổi phải không?"

"cậu cũng sẽ chết, đúng không? cậu chỉ đến tìm để giữ cậu ta an toàn?"

bởi vì nàng thơ thứ bảy, người ẩn náu, cái chết của người này sẽ mang đến lụi tàn cho cả bảy nàng thơ.

“tất cả chúng mày đều vì lợi ích của bản thân!"

chiếc cốc trên bàn bị hất xuống, vỡ thành từng mảnh, tựa như những gì jisung cảm thấy. em rời khỏi bàn trà, đi khỏi phòng trong sự ngột ngạt khó thở. chúa ơi đầu em đau như búa bổ, đau đến tê dại và dường như chẳng biết rằng mình đã khóc đến nơi.

bọn họ thật độc ác khi lôi một người như em vào câu chuyện này, vì sao lại phạm đến một con người chỉ đang cố sống một cuộc sống bình thường như em chứ?

một lũ tàn độc.

“tao mặc kệ mày có là cái giống quái gì, lee felix. cút khỏi nhà tao, cút khỏi đây ngay! đừng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa!”

bảy nàng thơWhere stories live. Discover now