trece: madness

213 30 13
                                    

"đừng giết tôi."

người yêu cầu biết bước chân mình đang run rẩy.

hắn biết thần trí mình đang rối loạn, biết nơi mình đang đến chắc chắn sẽ chứa điều mà bản thân không muốn thấy nhất.

nhưng hắn càng không thể ngăn mình lao về phía đó.

đập vào mắt lee minho là cảnh tượng cứa nát trái tim quỷ dữ của hắn. cho dù hắn không biết đau, điều hắn nhìn thấy cũng đủ để đập vỡ vụn tâm can hắn thành từng mảnh.

minho đã quen với màu sắc đỏ chói trong mọi cuộc đi săn của bản thân, hắn thân thuộc với sắc màu chết chóc ấy, thậm chí còn yêu thích nó vô cùng. nhưng lúc này, chính ánh sắc đỏ tươi ấy lại nhẫn tâm cắt đứt từng chút một sự sống trong mắt hắn.

"cho dù anh có giết tôi, người yêu cầu cũng sẽ không đau lòng."

minho sẽ không đau lòng? khác với điều đó ấy chứ, từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này đều đang chứng kiến hắn đau lòng cơ mà, chỉ có người nói dối là không.

tâm trí người yêu cầu như vỡ nát tựa thủy tinh bị giẫm đạp thành vụn. hắn mở to đôi mắt mình hết sức có thể, từng tia máu đỏ hằn lên, từng chút một hắn càng điên loạn hơn. lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn cảm nhận được bản thân suy kiệt đến mức khuỵu xuống trong đau đớn, rồi gục ngã thân, trơ đôi mắt tím điên nhìn điều ở trước mắt.

hắn há hốc mồm, sửng sốt, ngỡ ngàng, đau đớn, đau đến tưởng chừng như từng chút một trong cơ thể mình bị nghiền nát đi. cho dù là trải qua một ngàn nỗi đau bi thương nhất, cho dù có ai đó giết chết hắn hàng vạn lần, vắt kiệt đến tận cùng giọt máu cuối của minho, chắc chắn cũng không đau đớn bằng giây phút này. hắn thẫn thờ nhìn, ánh tím trong tròng mắt rực lên điên dại, hơi ẩm từ xung quanh viền mắt càng khiến hắn phát rồ lên. minho phát hiện ra sống mũi mình cay xè đến khó chịu, loại cảm giác mà bản thân bông hoa hồng của quỷ dữ chưa từng trải qua trước đây. thứ cảm xúc này quái đản lạ lùng, nhưng nó đang giết chết hắn, rút mòn đi cội nguồn của sự sống bên trong hắn.

quơ quàng trên mặt đất đầy lá khô rơi rải rác và bùn đất, minho cố gắng giữ hơi thở mình đều đặn, nhưng có vẻ cảm giác quặn đau từ dưới lồng ngực chẳng để hắn làm thế. hốc mắt càng ẩm nóng, hắn lại cảm thấy càng khó thở hơn, như thể ngay lúc đó hắn thực sự chỉ có thể chết đi mới thỏa cơn đau dằn vặt mình. minho nhìn về phía trước, hắn giương cánh tay xây xước vì ma sát với mặt đất về phía cơ thể lạnh lẽo nằm yên lặng trên nền đất, nhận ra chiếc áo khoác trên cơ thể ấy ngày hắn ôm lấy người nói dối vào lòng mình vẫn còn ở đây.

hơi ấm từ chính đôi tay của minho không còn, kim seungmin cũng không còn ở đây nữa. ngần đó thời gian, người yêu cầu chỉ ôm người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trên thế gian này để theo phục tùng hắn, phù trợ cho hắn trở thành kẻ mạnh duy nhất chỉ một lần. khi hắn muốn làm lại điều đó một lần nữa, nằm trong vòng tay hắn chỉ là một cơ thể lạnh lẽo đẫm trong sắc đỏ đau thương, không còn chút vấn vương nào của người nói dối ở đó cả.

người yêu cầu chỉ ôm người nói dối trong lòng một lần, cậu ấy lại ôm chút hơi ấm đã lụi tàn từ vòng tay hắn đến tận cả lúc chết đi.

bảy nàng thơWhere stories live. Discover now