cero: the foreteller

1.1K 71 5
                                    

han jisung, không bao giờ quên được ánh mắt người nọ nhìn em.

không bao giờ mà em có thể quên, nụ cười trên đôi môi người nọ.

ánh mắt tha thiết đờ đẫn, nhìn em như một thứ quý giá nhất.

"trốn đi em, trốn khỏi bọn họ."

làn da người lạnh ngắt như một tảng đá đông, đồng tử trong đôi mắt sầu đã gần giãn ra trông thấy. cánh môi nhợt nhạt cười với em một nụ cười méo mó.

jisung đã hoảng loạn, em chẳng thể nào ngừng được thác đỏ úa ra từ cổ tay người em yêu, giờ đã đông thành một vệt đen sì. người vẫn nhìn em như thế, vẫn hồn nhiên như thế dù cho em đang đau lòng đến phát khóc, dù cho em đang cấu xé lấy từng góc vải trên thân thể người để kéo lại sự sống mong manh.

"hứa đi han,

hứa yêu tôi trọn đời trọn kiếp.

hứa sẽ giữ tôi mãi trong tim em."

cớ sao? cớ sao lại nói những lời yêu trong giây phút sắp chia xa? jisung không muốn nghe, em không muốn để tâm người kia đang mong mỏi tình yêu từ em như thế nào. điều duy nhất em để tâm là hơi thở mỏng manh dần đi trong bầu không khí lạnh lẽo của người.

người biết em sẽ mãi giữ người trong tim mà, nhỉ?

thế nên người chẳng cần nói lời gì thêm, con ngươi còn đang chớp bỗng chợt cứng đờ. cánh tay người buông thõng xuống, trượt khỏi cái níu kéo từ jisung. không còn những tiếng thở, không còn nhịp tim đập, không còn vươn lại lấy một tia ấm áp.

không còn bất cứ điều gì ngoài thân xác héo mòn gầy guộc lạnh buốt, và tình yêu dang dở của người ngậm ngùi mãi một bóng hình trong thâm tâm.






jisung bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm, nơi em vừa nằm mộng thấy khung cảnh cũ rích xảy ra từ tít tận năm trước.

em bần thần nhìn trần nhà ố vàng trong căn phòng cũ kĩ, bụi bặm và có lẽ là bị dột mưa nữa. nhưng em không quan tâm lắm đến cơn mưa rào rĩ rã như một khúc nhạc sầu ngoài kia. thời tiết ở castellfollit de la roca dạo gần đây thật thất thường khi cứ mưa mãi như trút nước lũ. nhưng jisung chẳng để ý lắm nếu mớ quần áo em đang phơi có ướt nhẹp vì em ngủ quên đi chăng nữa. thứ em phiền muộn ngay lúc này là giấc mơ vừa khiến lồng ngực em quặn thắt lại rồi bật khỏi giấc ngủ đó thây.

đây là lần thứ tám trong tuần jisung nằm mơ thấy viễn cảnh đấy. nó lặp lại mỗi đêm, thậm chí là mỗi lúc em vô tình ngủ gật. đáng lẽ em đã quen với việc khung cảnh kinh khủng đó xảy ra trong đầu, nhưng mỗi lần trông thấy, điều duy nhất hiện hữu trong em sẽ chỉ là sự đau đớn khôn nguôi khi phải chứng kiến chuyện đã xảy ra từ bấy lâu.

đó là một nỗi dằn vặt, thứ đã luôn ám ảnh em từ thật lâu về trước. đó là điều đã khiến em vụn vỡ như một món đồ thủy tinh bị giẫm nát. jisung thề trong khoảng thời gian đầu, em đã chẳng thể ngủ được bởi những hình ảnh đấy sẽ lại ùa về trong tâm trí. nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, dường như em đã quên hết đi tất thảy và sống thật an nhàn.

bảy nàng thơWhere stories live. Discover now