catorce: death

154 17 6
                                    

đau rát,

là những gì jisung cảm nhận được khi cả cơ thể em ma sát với mặt đất đầy cát đá và những cành cây nhọn suốt nhiều vòng. thi thoảng, kẻ điên với ánh tím kia không nương tay đến vậy, hắn mạnh bạo quật cơ thể đắp bằng da thịt phàm tục của người khơi gợi vào những bụi cây gai góc, những thân cây cứng cáp, rồi có khi lại ném từ trên không trung xuống thật mạnh.

lần cuối jisung tiếp đất bằng cả tấm lưng của mình, mắt em mờ nhòa đi, cảm giác như trời đất đảo lộn, lật ngược lại rồi tan thành từng mảnh. hốc mắt jisung ẩm ướt, nhưng em biết rõ đó không phải nước mắt gì cho cam, em làm sao khóc được trước kẻ điên này. một chút của ẩm ướt đó chảy dọc xuống gò má lấm bụi, thấm vào khóe môi nhạt, đó là khi jisung nhận ra mình thực sự đang thê thảm đến mức nào.

máu ở khắp nơi, jisung chỉ ho một cái nhẹ đã cảm giác khoang miệng và mũi ngập trong mùi tanh nồng khó chịu. ngay cả tầm nhìn của em cũng mang màu đỏ chói, đỏ bởi hốc mắt ngập chất lỏng màu đỏ hóa lẫn vào mồ hôi, nhưng dầu thế em vẫn quan sát được bầu trời còn đang tím rực ở trên kia. jisung không tài nào đoán được còn bao nhiêu chỗ nữa trên cơ thể mình đã chảy máu, cũng không biết mình đã gãy bao nhiêu khúc xương, những gì em biết là cơn đau ê ẩm rĩ rã khắp dọc cả người, như thể băm vằm em ra thành từng khúc một. jisung cắn chặt răng để nuốt lại sự đau đớn của mình sau khi nhổ một ngụm đỏ ra khỏi, em dùng cổ tay áo rách rưới lau vội đi máu tuôn ra từ khóe mắt để nhìn rõ hơn, gắng gượng từng chút một để đứng dậy trên đôi chân run rẩy dẫu biết rằng đau đến không sao tả nổi.

nhìn lên trên, người yêu cầu nắm trong tay sức mạnh tưởng như vô biên đang điều khiển cả một bầu trời và một góc khi rừng. jisung không sao hiểu được hắn đã mạnh lên đến đáng sợ như vậy bằng cách nào, quyền năng của lee minho trở nên kinh khủng đến mức nếu hắn muốn, một cái búng tay cũng xé toạc được cả mặt đất. đã mấy mươi lần hắn giày xéo thân xác em như một chiếc bao tải vô dụng, như thể mọi sức mạnh của một nàng thơ trong jisung cũng không thể sánh bằng một góc trong đôi mắt tím nọ. lúc này jisung mới nhận ra kì thực em không tài nào chiến thắng nổi kẻ điên này.

hắn phát điên, điên và độc ác đến mức hắn trở nên quyền năng khó có thể đánh bại được. nhưng jisung không định bỏ cuộc, tuyệt đối không khi em nghĩ về thị trấn này, nghĩ về gia đình nhỏ đáng thương của mình, về felix đã luôn nỗ lực giúp đỡ mình, và hơn cả,

em nghĩ về hyunjin. không dễ dàng gì mới có thể lại tìm thấy nhau, jisung không thể để mọi thứ kết thúc như vậy.

"ngoan cố." giọng nói của người yêu cầu vọng xuống từ trên cao đầy thách thức khi hắn trông thấy nàng thơ mà hắn căm ghét vẫn còn hơi sức để đứng dậy hẳn trên đôi chân của mình. nhìn han jisung thật yếu ớt, minho chỉ muốn bật cười khinh bỉ thật to vì điều đó, bởi vì cậu ta yếu đuối đến mức thảm hại, nhưng vẫn cố bám vào một hi vọng viễn vông nào đó để đánh bại hắn. nực cười là vậy.

"mi biết không? thằng nhóc đoán trước cũng từng giống cái bộ dạng này của mi."

đôi đồng tử đỏ rực như đứng lại, bầu không khí bỗng dưng trầm hẳn khi người yêu cầu nhắc về người đoán trước. hàng loạt câu hỏi phủ ngập lấy jisung khi em bắt đầu thắc mắc về sự vắng mặt bất thường của felix những ngày qua. vì sao cậu ấy lại đột nhiên biến mất sau câu chuyện nọ? vì sao cậu ấy lại đưa người trừng phạt đến? vì sao cậu ấy không quay trở lại?

bảy nàng thơTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon