Chương 28

95 17 2
                                    

"Quỷ nhỏ, có phải rất đau không?" Giữa căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, giọng cô cất lên như tiếng ngọc rơi vãi trên đất, rất êm tai, cũng rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ âm u tàn độc thường ngày.

Eira nghe thấy, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, rồi như bị thế lực nào đó sai khiến, nàng mềm giọng đáp lại, giờ phút này trong đầu nàng chỉ có hai chữ: "Rất đau."

Đến chừng một hai giây sau, nàng mới nhận ra bản thân vừa nói gì, lập tức sững người trong khi mở to mắt nhìn Jane. Làm sao...một người như nàng có thể thốt ra cái câu sến rện ấy nhỉ, cái gì mà rất đau, bị đau hơn thế này nàng cũng trải qua rồi, mà còn cái giọng điệu tủi thân đó nữa...

'Chắc hẳn đng ngoài tri cả buổi nên bị trúng gió rồi, chắc chắn là vậy...Thật là, điên mất thôi...'

Mặc cho Eira Moreau điên cuồng độc thoại ra sao, Jane Volturi vẫn một vẻ tĩnh lặng, giữ ánh mắt mình trên dải băng trắng tinh, mày cô gần như nhíu lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy cô để lộ chút cảm xúc, từ lúc cả hai gặp nhau, Jane chỉ chừa cho nàng gương mặt lạnh như tiền, không thì cũng là nụ cười lạnh lẽo, trào phúng.

Thấy Jane mãi yên lặng, vốn Eira muốn nói cô đừng để ý lời nàng vừa rồi, nhưng nàng không ngờ tới, trước khi nàng kịp mở miệng, một hương vị ngọt ngào đã chạm đến đầu lưỡi nàng. Eira mở to mắt nhìn Jane đang trực tiếp cho...thứ gì đó vào miệng nàng.

Là kẹo.

Lại còn là kẹo hạnh nhân bọc mt cherry.

Viên kẹo đó trôi tuột vào miệng Eira, chớp mắt vị ngọt ngấy tan ra, vừa thơm mùi cherry lại vừa có vị bùi bùi của hạnh nhân.

Jane Volturi vậy mà...đút kẹo cho nàng?

Cô ta...bị ai điều khiển hay chơi khăm à? Ở Volturi còn có ai sở hữu năng lực khủng vậy sao...

Eira cứ ngây người nhìn vampire trước mặt, lấp bấp: "Cô...đây là..."

Rồi như nghĩ tới chuyện gì, Eira gần như phát hoảng: "Các cô muốn hạ độc để giữ tôi ở đây? Sau đó, nếu tôi trốn thoát thì sẽ bị độc chết, đúng không?"

Nàng thường thấy trên mấy bộ phim, tiểu thuyết người ta thường dùng cách hạ cổ lên người con tin. Nếu người bị hạ độc không có thuốc giải trong thời gian nhất định sẽ bị thứ cổ này tra tấn cho thân tàn ma dại. Nghĩ tới, nàng không khỏi rợn sống lưng...

Jane Volturi luôn quan sát nàng từ nãy giờ, nếu như còn thở được chắc cô đã thở dài, khoé môi lại giương cao, giọng cô nhạt nhoà: "Ngươi nghĩ ta cần phải dùng đến chiêu trò của đám nhân loại ngu ngốc để ngăn ngươi chạy trốn à?"

Eira chép chép miệng, hương vị ngọt thanh vẫn còn sót lại đôi chút trong miệng. Nàng khẽ ngó biểu cảm Jane, không hiểu sao sắc mặt cô trông hơi u tối, vốn bình thường đã không được sáng sủa gì mấy, giờ càng đáng sợ hơn.

"Chắc là không rồi. Vậy vì sao..."

"Ngon không?" Jane chợt hỏi.

"Ngon."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Twilight | GL] SymphonyWhere stories live. Discover now