Chương 5

173 24 0
                                    

Eira đứng chần chờ trước phòng ông Philip, định giơ tay gõ rồi rụt lại. Đôi mắt thoáng do dự nhưng ngay sau đó liền quyết liệt lên, trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt. Nàng gõ cửa một hai tiếng, cánh cửa chợt tự động hé mở. Eira thầm mở cờ trong bụng 'Càng tốt...'. Vốn ban đầu nàng định tìm ông để nói chuyện nhưng căn phòng này còn chứa kha khá điều bí ẩn. Ngày hôm nay nếu nàng bỏ lỡ cơ hội khám phá nó thì sẽ không phải là ngày nào khác. Eira cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh một lần cuối. Sau đó vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa, bước thẳng vào trong, không để ý tới ngưỡng cửa le lói vài tia sáng đỏ nhạt quỷ dị.

Toàn căn phòng được trang trí khá đơn giản bởi ông Philip là người rất yêu thích sự trang nhã. Nơi này cũng được thiết kế giống tiệm sách cổ kia nhưng ấm cúng hơn. Eira đứng giữa phòng nhớ lại nơi đã phát ra thứ ánh sáng kì lạ mình từng nhìn thấy được. Một chốc sau, nàng liền mở mắt ra, đi thẳng đến chiếc bàn duy nhất trong phòng kê cạnh giường ông, khom người dò xét xung quanh để tìm xem có vật nào đáng nghi không. Đang định vươn tay mở ngăn kéo, ngón tay nàng vô tình xước vào mảnh gỗ sần sùi ở cạnh bàn, một vết cắt theo đó nở rộ. Eira chưa kịp băng nó lại thì dòng máu đỏ tươi đã rỉ ra dần dần lan xuống cuối ngón tay chạm vào chiếc nhẫn tinh xảo. Nàng chỉ thoáng cau mày một lát sau đó cũng tặc lưỡi bỏ qua cơn nhói đau mà tập trung vào việc trước mắt. Chiếc nhẫn kia âm thầm nuốt trọn giọt máu đó liền phát ra màu đỏ rực.

Eira sững người nhìn chằm chằm luồng sáng chói mắt dưới giường không chớp mắt. Lồng ngực nàng đập dồn dập như trống vỗ, hơi thở cũng mắc kẹt trong vòm họng. Nhưng thời gian có hạn, nàng phải tìm ra nó trước khi ông quay về. Eira nhanh nhẹn đưa tay mò mẫm dưới gầm giường, bàn tay đụng phải thứ cứng cứng nhẵn mịn giống như những bìa sách cổ nàng thường sắp xếp ở tiệm sách. Eira giật mạnh cuốn sách đó ra, đập vào mắt nàng là quyển sách nâu đậm dày nặng trịch, tấm bìa được gia công rất chỉnh chu từ gáy sách đến bề mặt đều phủ lớp da láng mịn. Nơi góc trái khắc một chữ V vàng óng ả khiến Eira liên tưởng đến biểu tượng quyền lực của nhà Volturi, càng thêm chắc chắc về suy đoán ban đầu. Quyển sách vẫn tỏa sáng một góc phòng, Eira nhăn mày mở cuốn sách đó, máu nơi ngón tay nàng thấm vào trang giấy, vết máu lan khắp một mảng giấy, đúng tới ngay dòng chữ đỏ sậm nhức mắt thì ngừng lại. Chính trang sách này là nơi phát ra cuồn cuộn tia sáng xuyên thấu vách tường.

Nàng thì thầm trong họng, càng đọc gương mặt càng căng thẳng, ngón tay vô thức miết chặt góc giấy ngả vàng : "Eiramane Volturi..."

Chưa kịp đọc nốt hàng chữ nguệch ngoạc đó, Eira đã bị chùm sáng khủng từ quyển sách kia nuốt trọn. Thân thể nàng liền rơi tự do chìm vào bóng tối vô tận, cơn lạnh buốt thừa cơ leo lên từng mảng da thịt trắng mịn, cái rét len lỏi vào từng mạch máu khiến Eira cảm nhận sự băng giá từ sâu bên trong cơ thể mình. Bên tai nàng như còn văng vẳng tiếng kêu thất thanh của ông Philip. Ông đang gọi nàng. Nhưng dù cho cố hết sức mở miệng, nàng vẫn không thể đáp lại ông, chỉ có thể căng mắt nhìn cánh cổng kia khép lại, lối về của nàng đã bị đóng lại. Một giọt nước mặn chát cứ thế rơi khỏi khoé mi cùng nỗi tiếc hận ngút trời. Dù đã lường trước thứ thần bí này có thể khiến nàng chuộc họa vào thân nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào lưới, kết quả...

[Twilight | GL] SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ