Chương 1

540 30 2
                                    

   16/11/20xx...

Giữa đêm tối mờ mịt, một tiếng chớp lạch xé ngang bầu trời thành hai nửa, báo hiệu cơn bão sắp đổ bộ. Trong căn nhà bình dân nọ, một cô gái đang an tĩnh ngủ say thì đột nhiên bấu chặt tấm ga giường, đôi mày thanh tú cau lại gắt gao, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt thập phần khổ sở như đang chịu cơn đau thay xương đổi cốt. Nàng nhỏ giọng nức lên từng hồi, quẫy đạp liên tục đến nỗi chăn mền rơi xuống đất, môi bị cắn đến tứa máu, mãi tới lúc một tia sét đánh chớp nhoáng gầm rách trời , nàng mới hoảng loạn ngồi bật dậy, thở hổn hển, tay run rẩy mò mẫm ly nước như chiếc phao cứu sinh, nốc một hơi ba ly liền muốn dập tắt tàn dư ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người, vài phút sau mới dỗ êm luồng nhiệt đang vô hình thấm nhuần da thịt. Eira nhắm mắt, nỗ lực điều chỉnh hơi thở, rũ đầu đỡ trán, suy nhược thì thầm: "Lại là cơn ác mộng đó."

....

Từ mấy chục năm nay, trên khu phố nọ luôn có một cửa hàng sách thanh nhã nằm nép mình vào góc khuất tránh cái sầm uất của đô thị văn minh để giữ nét cổ điển hằng có của nó. Nghe bảo rằng, chủ nhân của tiệm sách là một người Ý, cô ấy đã mang những thứ đồ cổ về trưng bày ở đây như cất giữ những hồi ức trân quý đó. Về sau, con truyền cháu nối qua mỗi thế hệ, từng thập kỉ đều có người trụ tại tiệm sách lâu năm này để giữ nó được tồn tại song song với dòng thời gian vô tận...

Trong tiệm sách nọ...

Giữa cửa tiệm sách nho nhỏ trưng bày kín các loại sách khác nhau trên những tủ kệ sơn màu nâu đậm nhàn nhạt hương gỗ, sách cũ có, sách mới có, sách kiến thức có, sách chuyên ngành cũng có, nói chung là nhỏ nhưng có võ. Nhưng tiếc thay, nơi đây đóng đô ở một góc khuất lánh lòng đô thị đâm ra dù cho có ẩn chứa cả bảo tàng thì vẫn không được người khác chú ý, hơn nữa, giờ đã là thế kỉ 21 rồi, sách điện tử càng chiếm xu thế hơn, mấy ai chịu ngồi nhâm nhi từng trang sách như xưa kia nữa.

Eira ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước quầy thanh toán, nhàm chán chạm con lật đật bằng gỗ đen sậm làm nó đung đưa. Nàng giương đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ, thì thầm: "3...2...1"

"Đinh."

Eira hào hứng nhảy phốc khỏi ghế cao, tay vơ lấy quyển sách hơi cũ đặt trên kệ cao, nheo mắt đọc mê say.

Cuốn sách đen thuần được đề dòng chữ trắng nổi bật 'new moon'.

Thi thoảng, nàng lại mím môi khoái chí khi đọc tới những phân cảnh mình yêu thích, tay vuốt bộ lông dày mượt của con mèo béo ú lười nhác nằm phè phỡn kế bên.

"Felix, mày thấy không, Jane thật sự rất ngầu, siêu cấp ngầu luôn á, Felix, nhìn xem, nhìn xem."

Tên của chú mèo đáng thương đó cũng là được lấy cảm hứng từ một nhân vật trong truyện.

Eira quơ tay múa chân, xô đẩy chú mèo béo phì làm nó khó chịu ngạo kiều lườm nàng, dáng vẻ nếu người dám động tay động chân với trẫm lần nữa, cánh tay trắng nõn kia sẽ được tô thêm mấy bông hoa.

[Twilight | GL] SymphonyWhere stories live. Discover now