Chương 4

221 24 0
                                    

Trong toà lâu đài có một căn phòng rộng rãi được trang trí bởi sự pha trộn của gam màu đỏ nồng ấm cùng đen huyền bí. Ngồi giữa phòng là một cô gái mang vẻ đẹp như thiên sứ mặc bộ váy đen dài che kín thân thể thon thả cân đối. Giữa ngực là biểu tượng hình chữ V mạ vàng quyền lực , mái tóc nâu nhạt ngả vàng được quấn thành búi gần đỉnh đầu, vài sợi tóc con rủ xuống đôi mày sắc sảo. Đôi tay mảnh khảnh trắng nhợt gác trên bàn lật khẽ từng tờ giấy. Mặt mày có hơi non nớt nhưng khí chất tuyệt đối được rèn dũa qua hàng nhiều năm thậm chí là thế kỉ. Quanh thân tỏa không khí chết chóc từ trong xương cốt, bộ dạng âm trầm lạnh lẽo. Cả người tuyệt đẹp đến nỗi muốn cướp đi hơi thở từ người khác, có thể nói như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ đến từng chi tiết.

Cánh cửa gỗ cao lớn mở ra. Một thiếu niên mặc áo choàng len tối màu sải từng bước dài đến trước bàn thì ngừng lại, yên tĩnh nhìn cô gái.

"Aro cho gọi ?" Một giọng nữ du dương cất lên, là của cô gái kia. Sau đó, cô ngước mặt khỏi đống sách để lộ đôi đồng tử đỏ tươi như máu, vừa mị hoặc hấp dẫn lại vừa khiến người ta run sợ kinh hãi.

Cậu thiếu niên nọ gật đầu. Cậu ta cũng có đôi mắt y hệt chị mình. Ngoài ra khuôn mặt hai người còn có vài nét hao hao nhau. Hoàn toàn không có chút sứt mẻ hay khuyết điểm thuộc về nhân loại thông thường mà đều như những sinh vật hoàn hảo chỉ được khắc họa trong sản phẩm từ trí tưởng tượng kì vĩ của con người.

Cô cũng không tiếp tục trì hoãn, liền đứng dậy cùng em trai đến sảnh chính. Tuy cậu không nói thêm nhưng trong lòng cô gái hiểu rõ chủ nhân cho gọi bản thân là về chuyện gì, rất rõ là đằng khác. Cô lạnh mặt đi ngang hàng với em trai, đôi mắt đỏ rực như máu chỉ nhìn về một hướng, uy áp không tự chủ bành trướng bốn phía. Những kẻ máu lạnh lướt ngang đều phải ngừng lại cúi thấp đầu chào cung kính. Bọn họ nhanh chóng băng qua vô số hành lang tiến vào mật thất, nơi này là nơi ba vị vua của họ sẽ hội họp và đưa ra quán quyết cuối cùng.

Họ từ tốn bước vào bên trong. Vừa thấy hai người, một người đàn ông có mái tóc đen nhánh được chải gọn ra sau vui vẻ dang tay, làn da ông ta tái nhợt trắng toát, cặp mắt to tròn mở hết cỡ. Phía sau ông ta còn hai người nữa, một người trông khó chịu còn người kia thì mệt mỏi lờ đờ. Ông ấy hớn hở cười kịch, điệu bộ khoa trương như mấy nghệ sĩ opera biểu diễn trong nhà hát, chắp hai tay bật thốt lên:

"Alec, làm tốt lắm."

Cậu thiếu niên đặt tay trước ngực, cúi đầu : "Vâng, thưa chủ nhân."

Cô gái kia cũng đồng thời cúi người: "Chủ nhân."

Chưa để Aro kịp nói tiếng nào, một tiếng gầm khắc nghiệt vang lên phá toạc không gian hoà hợp giả tạo do vị vua đứng đầu đã tạo ra:

"Aro, không được đâu, anh từ bỏ ý định trẻ con đó đi, loài người không thể sống ở đây một lần nào nữa." Người đàn ông tóc vàng phẫn nộ gào lên. Ông ta điên tiết bởi ý tưởng kì cục của người anh nối khố, hiển nhiên giọng điệu càng ngoan độc hơn. Còn cô gái tóc vàng kia nghe được lời này của người chủ nhân thì vẻ bình tĩnh cao ngạo liền nứt một khe nhỏ, thân người lập tức cứng ngắc. Vốn đã cứng giờ lại không chút động đậy muốn thực sự hoá thành bức tượng.

[Twilight | GL] SymphonyWhere stories live. Discover now