Chương 12

163 25 1
                                    

Chiếc xe sang trọng dừng trước một toà lâu đài rộng lớn kiến trúc Âu cổ tráng lệ. Eira ngưng mắt nhìn khung cảnh trước mặt, nơi ngực trái dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả. Nếu bọn họ chỉ cần chiếc nhẫn hay đơn giản là thực thi phán quyết thì sợ rằng nàng đã không còn thấy ánh mặt trời từ lâu rồi, nhưng đằng này lại đưa nàng đến đây, rõ ràng Volturi cần thứ gì đó còn quan trọng hơn rất nhiều.

Một thứ mang đến cho họ quyền năng vô song, một thứ thỏa mãn tham vọng quyền lực tối cao của giống loài máu lạnh.

Eira vẫn nhìn chằm chằm cổng thành bệ vệ, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi tự hỏi, rốt cuộc các cô muốn gì ở người như tôi ?" Dù sao cách hành xử của đội cận vệ Volturi từ lúc nàng gặp họ khác một trời một vực so với nguyên tác, lúc nóng lúc lạnh. Chỉ vài chỗ đột biến sợ rằng cốt truyện sẽ chệch khỏi quỹ đạo vốn có mất. Đến lúc đó, ngay cả kẻ đột nhập từ thế giới khác như nàng cũng không thể nắm vững thế cục lẫn sinh mạng của chính mình nữa.

Nàng chầm chậm quay đầu nhìn bóng lưng thon nhỏ của cô, chỉ đơn giản là nhìn không mang bất kì tia cảm xúc nào khác. Jane vốn định mở cửa xe nghe nàng nói thì dừng lại, cả người giấu trong bóng tối tản ra hơi thở âm u thâm trầm.

Ở góc tối nàng nhìn không tới, bờ môi đầy đặn kia khẽ ma xát kẽ răng nhọn hoắt, chỉ một chốc gương mặt hoàn mỹ ấy đã hỗn độn muôn vàn cảm xúc. Lát sau, người nọ lạnh giọng: "Đừng nghĩ bản thân mình quan trọng, chẳng qua là chưa tới lúc ta ra tay thôi."

Eira cười khẩy, cố ý vạch ra : "Volturi không cho cơ hội thứ hai, đây chẳng phải tôn chỉ của các người à ?"

Lời cô nói nhẹ tựa lông vũ nhưng lại khiến tim nàng hẫng một nhịp: "Cơ hội chỉ được tạo ra khi tộc ta quyết định trao cho ai đó, còn ngươi vốn ngay từ đầu đã không có tư cách."

Cô vừa dứt câu, nàng liền lặng người đi, thân thể như chìm vào gam màu tối mù của bầu trời đêm, nhưng tình trạng đó cũng không tiếp diễn lâu. Đợi đến khi mắt nàng đang vô hồn đảo khắp nơi chạm phải đống băng gạc trắng tinh đang quấn trên tay mình mới hoàn hồn. Eira bình thản cười nhẹ: "Không sao cả, tôi sẽ tự tạo cho mình một tư cách." Dứt lời, Eira bất giác nhớ tới, ở thế giới kia, có một người từng nói với nàng rằng 'làm người đừng trông mong bất kì người nào công nhận, phải tự tạo ra tư cách để người ta thán phục trước đã.'

"Dù ngươi có cố gắng thế nào, hay 'tạo ra tư cách' như lời ngươi nói, cũng không thay đổi được thứ gì cả, một chút cũng không."

Nghe xong nàng cũng không nổi giận, chỉ bình đạm nói ra điều mình thắc mắc từ lâu:

"Chúng ta đã từng gặp qua nhau sao ? Hình như cô rất hiểu biết tôi."

Cô hất mặt nhìn nàng không đáp lời. Eira nâng khoé miệng mở cửa xe, từ đầu đến cuối không nhìn cô. Nàng cảm thấy bản thân rất nực cười, biết rõ những chuyện trong mơ là hư ảo còn cố hỏi để bị ê mặt thành thế này.

Eira cho tay vào túi. đứng trước lối vào toà tháp, đưa mắt ngắm bầu trời sơn lớp màu xanh đen huyền ảo vô thực. Những ngôi sao xếp thành nhiều hình thù đang tỏa sáng rực rỡ trên cao tỏa ánh sáng trắng tinh khôi cho vạn vật. Eira bắt đầu có chút hoài niệm khung trời ở Luân Đôn, sương mù luôn dày đặc, lạnh tới nỗi bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận không khí se se khi còn ngồi trước hiên nhà ông Philip, lâu lâu lại đưa tay nghịch vài bông tuyết trắng xoá dưới bậc thềm màu đỏ gạch.

[Twilight | GL] SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ