“Con bé nhỏ như vậy.” Giang Hoài nhẹ giọng nói: “Cảm giác còn không lớn bằng một con mèo."

Lòng Lục Vô Túy cũng mềm nhũn ra.

Hắn vuốt mái tóc phũ trên thái dương Giang Hoài, ôm lấy cậu: “Con sẽ còn lớn.”

“Tại sao da con bé lại đỏ như vậy?” Giang Hoài có chút khó hiểu, “Con bé trông không đẹp bằng em bé nhà người khác.”

Lục Vô Túy nói: “Mấy đứa trẻ xung quanh con, hầu như đều như thế này, sau một thời gian, lớn lên sẽ càng xinh đẹp hơn.”

Cuộc trò chuyện giữa hai người bằng tiếng Trung Quốc nên y tá không thể hiểu được.

Cho nên chỉ có Lục Vô Túy mới có thể trả lời câu hỏi của cậu.

Giang Hoài tựa hồ hiểu được, gật đầu.

Cậu nhìn đứa bé rồi nhìn bụng không thể tin được: “Em sinh ra một sinh mạng sao?”

Lục Vô Túy cong khóe môi.

Hắn vòng tay qua cổ Giang Hoài, hôn lên đỉnh đầu cậu, trầm giọng nói: “Đúng vậy, em thật sự đã sinh ra một sinh mạng còn cho chúng ta một đứa con.”

Giang Hoài nhìn chằm chằm con mình trong lồng kính, không thể rời mắt.

Đột nhiên, đứa bé đá chân, vén quần áo lên, Giang Hoài như nhìn thấy thứ gì đó - thứ không nên xuất hiện trên người đứa bé.

Không chỉ Giang Hoài, Lục Vô Túy cũng nhìn thấy.

Cả hai đồng thời cứng đờ.

Sắc mặt Giang Hoài có chút sửng sốt, cứng đờ một lát, mới chậm rãi nói: "Đó là cái gì?"

"Cái kia..." Lục Vô Túy nghẹn ngào nói.

Chuyện tới trước mắt, Lục Vô Túy nghĩ, Giang Hoài hẳn là không nên yếu đuối như vậy, chỉ là giới tính mà thôi, chẳng phải đều là con của họ sao?

Lục Vô Túy căng da đầu nói: “Đó là con của chúng ta…”

Có lẽ là vì con trai họ tương đối ngoan ngoãn, không đợi Lục Vô Túy nói xong thằng bé lại đá chân một cái.

Có lẽ y tá đã không mặc tã đúng cách nên đứa bé chỉ cử động được vài lần, tã trên người bị lỏng ra, cơ quan non nớt giữa hai chân càng lộ rõ.

Y tá giật mình, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, lúc đó tôi không chú ý thay quần áo cho thằng bé, bây giờ tôi đi thay một bộ mới."

Giang Hoài càng thêm hoảng hốt.

Bởi vì cậu nghe thấy y tá nói "anh ấy" (he) chứ không phải "cô ấy" (she)

"……Thằng bé?"

Lục Vô Túy cảm thấy có gì đó không ổn, muốn ho hai tiếng để giảm bớt xấu hổ, nhưng linh hồn Giang Hoài lại như muốn thoát ra khỏi cơ thể, bất lực nhìn y tá thực hiện một loạt chuẩn bị khử trùng rồi chạm vào đứa bé của họ để thay tã.

Sau đó, lần này Giang Hoài lại nhìn thấy được giới tính của đứa bé.

---Con gái lớn như vậy của cậu đâu rồi? !

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant