Chap 12:

102 19 0
                                    

Cảm nhận được ánh nắng chói rạng qua khe rèm, chiếu thẳng tới mắt mình. Hắn chống tay ngồi dậy, cơ thể lại thoải mái đến khó tả, dường như mọi suy nghĩ mệt mỏi suốt thời gian qua thoáng trôi đi trong im lặng. Lew rời khỏi giường, thứ đầu tiên anh làm là kéo kín rèm lại, yên lặng dọn dẹp đống quần áo bừa bãi trên sàn rồi vào phòng tắm.

Khoảng khắc thoải mái kéo dài không lâu khi hắn chợt nhớ đến em còn nằm ngủ trên giường, nếu em tỉnh dậy hắn sẽ phải giải thích ra sao cho em hiểu kì phát tình của mình? Sẽ làm sao để em không ghét bỏ mình thêm nữa?

-Haiz~- Lew ngồi trong bồn tắm vuốt tóc ngược ra sau thở dài, lần đầu tiên hắn lại muốn trốn tránh thực tại đến thế.

Trong lúc Lew vẫn đang nằm trong bồn tắm nhắm nghiền hai mắt để mặc bản thân đang chìm trong đống cảm xúc hỗn độn thì em cũng dần tỉnh dậy. Không gian phòng vẫn bình thường như bao ngày, nhưng vẫn có chút lạ không nói thành lời.

Cơ thể cũng không thích ứng kịp với cử động trên cơ thể em mà liên tục nhói lên từng đợt. Dù vậy khuôn mặt em bình tĩnh đến lạ, không có chút gì gọi là mảy may quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Nhẹ bước xuống giường như chẳng có cơn đau hay vết thương nào trên cơ thể.

Em đứng trước chiếc gương lớn nhìn rõ cơ thể mình, cơn đau thể xác chẳng bằng nổi một góc nỗi giày vò sâu trong thâm tâm em đang phải đối mặt. Sờ lên vết đỏ hõn trên cổ, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra.

Mặc lại quần áo chỉnh tề, lặng lẽ rời khỏi căn phòng tràn ngập sự trống trải cô đơn ấy, tự giải thoát cho bản thân khỏi các giềng xích thắt lại đau đớn nhưng không thể kêu lên.

Ở khuôn viên hoàng gia☬:

.....

-Hanbin....-

.....

-Hanbin, cậu ổn chứ?- Koga Yudai đứng đó chờ em đáp lại.

Ánh mắt trong vắt thất thần của người ngồi trên ghế không chút lay động, vẫn hướng nhìn gì đó ở phía xa xăm. Có cố đi cũng chẳng thể che hết những dấu vết của một đêm mặn nồng đó. Và hẳn Koga Yudai cũng đã nhìn thấy, hắn dán mắt tới bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn tay của gia tộc Công tước. K ngồi xuống cạnh em, nắm lấy bàn tay đang trắng bệch của em, em cũng không cự tuyệt.

-Hắn ta đã làm gì em rồi?-

.....

Mọi thứ lại trở lại im lặng như lúc ban đầu, mãi sau K mới quay người lại lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đã sớm làm ướt nhòe cuốn sách trên tay em.

''Lần thứ hai...phải!! Là lần thứ hai rồi!!! Em phải làm sao đây?? Mọi thứ như muốn chèn ép em đến đường cùng không lối thoát...''

-Đừng cố chịu đựng nữa,...cậu có muốn đến Brite với tôi không?-

-.....-

-Có thế đến đó sao?? Cơ thể tôi đâu cho phép điều ấy!?-

-.....-

Ngày hôm sau:

Lễ cưới của Hyuk và Wonhae diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là ở đó không có mặt của gia đình Công Tước Oh cũng như là người của đế quốc Brite.

-Lee Euiwoong!!-

-Mày trở về rồi à Hwa- *bốp-- Lew chưa kịp nói hết câu đã bị đấm trọng thương mà ngã lăn ra, nếu không có quản gia chắc hắn cũng chẳng biết chuyện này nữa.

-Anh Hanbin đâu rồi hả!!? Sao mày giám động vào anh ấy!? Thằng chó!!!-

-Nhị hoàng tử xin hãy bình tĩnh!- Khi Hwarang định giáng lên mặt Lew thêm vài cú đấm nữa thì quản gia đã chạy tới ngăn lại.

-....-

-Quản gia...-

-Dạ thưa ngài!-

-Tại sao ngươi lại trơ mắt ra nhìn anh ấy ...anh ấy-

-....-

-Rõ ràng ngươi đã bên cạnh anh ấy lâu như vậy cơ mà..-

-Thưa tôi đã cố gắng tiến vào trong như mọi thứ đều bị thánh lực ngăn lại, dù tôi có nói gì thì bên trong dường như chẳng hề có ảnh hưởng gì cả... Xin thứ lỗi thưa ngài!- 

Quản gia cúi mặt xuống đầy hối lỗi trong thâm tâm ông giờ cũng khó chịu tột cùng, mỗi lần em xảy ra chuyện ông đều có cảm xúc như thế, lúc nào cũng tự trách bản thân vì không thể bảo vệ em.

Phía dinh thự Công Tước Oh:

*Cạch--- Hay sao nay vừa lúc lễ hội đầu thu, kẻ hầu người hạ trong dinh thự đều đã được nghỉ phép đi chơi cùng người thương, bạn bè.

Em mở cánh cửa lớn ra rồi đi vào trong, không phát ra một tiếng động nào.

''Vắng vẻ thật đấy!'' Em thầm nghĩ, dường như chỉ có đây là nơ duy nhất em có thể trở về.

*Bịch--- Em thả lỏng cơ thể mình trên giường lâu sau lại cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn ấm áp.

Lúc sau(tầm 30'):

*Cạch---
Người đi vào phòng bất ngờ đến nỗi đứng đờ trước cửa, người ấy chầm chậm bước vào nhẹ nhàng đặt tay xuống chỗ chiếc chăn cộm lên.

Người trong chăn cũng không có dũng cảm đối mặt với ai mà vẫn im như tờ, trong phòng giờ chỉ nghe thấy tiếng khóc.

-Hanbin à... Sao con lại im lặng như vậy chứ?- Bà đau lòng rơm rớm nước mắt, bà chưa bao giờ thấy em khóc thảm thiết.

-Mẹ...con..con xin lỗi!- 

.....

-Sao con lại khóc? Hãy chạy đến đây ôm ta và nói hết mọi thứ với ta đi...-

-Như những lúc con còn bé ấy...- Bà nằm xuống ôm em từ phía sau.

.....

-Con về đây với ta được không? Ta không thể...dương mắt nhìn con đau đớn như vậy thêm nữa-

.....

-Con không muốn trả lời cũng được,....hãy nghỉ ngơi thật tốt- Bà rời khỏi phòng mà không giám níu lại.

Không gian trong căn phòng lại bắt trùng xuống, nặng nề đến đáng kể, người trên giường đang quằn quại với cơn khó thở cứ đang dần ập đến. Hương pheromone quen thuộc dậy lên nồng đến sợ, có lẽ dù em biết rõ khi bản thân rời khỏi Hoàng thất cơ thể em chắc chắn sẽ có vấn đề nhưng dù sao cũng chỉ cần chịu đựng nó trong vòng 1 giờ thôi sao?


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Enhy-Hanbin-Tpst-&Team]•Sun•🌞ABOWhere stories live. Discover now