Chap3 :

270 36 17
                                    

_____________Sun[chap3]_____________

-Anh...thật sự không có chút tình cảm gì với bọn em sao?-

-....-

-Vì anh ghét chuyện tình cảm giữa hai người cùng giới sao?-

-Anh không ghét điều đó!-

.....

-Hay anh có tình cảm với ai rồi?-

-....-

-Sao anh cứ im lặng mãi thế hả!!?- Hwarang không kìm được mà lớn giọng quát tháo.

*Rầm--- Hắn tức giận đạp thẳng vào chân đàn dương cầm, chân đàn gãy khiến những phím đàn rơi đập mạnh xuống nền đất.

-Em đang làm cái gì đấy hả Hwarang!? Mau ra khỏi phòng anh!!-

Em chạy lại gần chiếc đàn dương cầm, kiểm tra cẩn thận, chiếc đàn này với thần lực của em thì vốn không sửa được vì nó là do thánh lực tạo thành. Chiếc đàn dương cầm này được ba người họ tặng năm em tròn 25 tuổi, đây là thứ em thích nhất từ trước tới giờ, vậy mà mới được một năm lại được chính chủ là người tặng phá hỏng.

-Hỏng rồi...- Em nhỏ giọng yếu ớt mang theo chút thất vọng.

-Hanbin hyung, em...-

-Làm ơn để tôi yên được không!? Ngài ngay lập tức rời khỏi phòng của tôi đi!!-

.....

Em ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm đã hỏng rất lâu, gương mặt cũng không giấu nổi sự mệt mỏi, buồn bã. Hwarang thì đứng im đó không rời phòng nửa bước, cửa phòng vẫn mở, Hyuk đứng trước cửa, Lew thì đang ngồi trên cửa sổ đối diện phòng em nhìn ra ngoài.

Sự im lặng này cứ kéo dài tới tận lúc em đứng lên, bước từng bước ra khỏi phòng, chào họ một cách lịch thiệp đúng phép tắc, không còn xưng hô thân mật như trước nữa. Em bước thẳng ra ngoài hội trường lớn, mưa chưa tạnh khiến cả người em ướt sũng, gió đông thổi vào cũng làm cơ thể run lên.

-Hanbin...-

-....-

-Mẹ...- Thân hình quen thuộc đó luôn xuất hiện vào khoảng khắc em tuyệt vọng nhất.

-Mưa ướt hết rồi, mau vào trong thôi con-

- Con muốn về dinh thự Công tước-

-....-

-Được, ta đưa con về, chuyện cần bẩm báo với Hoàng đế thì để sau vậy-

Em vác cả cơ thể ướt sũng vào bên trong hội trường, tìm một phòng nghỉ khác lấy bừa một bộ quần áo mặc tạm rồi rời đi ngay trong đêm.

-Anh định đi đâu!?- Em vừa bước tới cửa đã có người nắm chặt tay ngăn lại.

-Đại công tử Lee xin buông tay tôi ra!-

-Anh định đi đâu!!? Trả lời em!-

-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu!- Em vung tay ra, cơ thể cứ bất giác bước đi không thèm quay lại nhìn, chỉ sợ quay lại thì em sẽ lại mềm lòng đồng ý ở lại.

Dù sao em cũng chỉ tới đó sớm hơn một ngày, chẳng phải ba ngày sau em vẫn phải quay lại Hoàng thất sao? Cần gì phải bày ra vẻ mặt lo lắng như thế cho em?

[Enhy-Hanbin-Tpst-&Team]•Sun•🌞ABOWhere stories live. Discover now