Chap8 :

150 22 12
                                    


-Ưm~...-

-Lew?- Em trong lòng Lew rụi rụi mắt, Lew không trả lời cứ tiếp tục bước về phòng.

-Lew? Sao em không trả lời anh?- Lew đi vào phòng đặt em xuống giường rồi quay lại đóng rầm cửa lại. Em đang ngồi trên giường cũng giật mình tỉnh cả ngủ.

-Anh...- Lew quay người lại, ánh mắt cũng không còn dịu dàng ôn nhu như bình thường nữa, thay vào đó lại là ánh mắt tức giận đáng sợ.

....

-Anh..anh...làm sao?- Em rụt rè hỏi khi thấy Lew vừa lên tiếng lại tiếp tục rơi vào im lặng.

-Anh có biết bản thân đã làm cái gì không hả!?- Lew không kìm được cơn giận mà hét thẳng vào mặt em.

-Anh giám ngủ lại phòng tên Yudai!? Thậm chí...-

Lew nói tới đây thì bất giác nhận thấy gì đó, hắn tiến lại gần em tỏa ra pheromone mạnh mẽ bao quanh cả cơ thể em, em cũng không tự chủ được mà cơ thể bắt đầu nóng ran, tay em bám chặt lấy hai vai Lew.

Không lâu sau Lew mới thu lại pheromone, em ôm chặt cơ thể nằm trên giường không ngừng run rẩy.

Lew ném ánh nhìn lạnh lùng về phía em, hồi lâu sau khi cơ thể em đỡ đau và khó chịu hơn Lew mới lại gần thì thầm vào tai em.

-Tên đó đã để lại mùi pheromone trên cơ thể anh...-

Em lấy lại sức ngồi bật dậy đẩy Lew thật mạnh, nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả tay áo vì bị em lau.

-Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không giống hai người kia!! Ha-

-Thì ra cũng chẳng khác nhau là mấy!?- Em nói xong đứng dậy bước xuống giường định đi đâu đó.

-Á!!-

*Rầm---

Lew đẩy em ngã mạnh xuống, hắn giẫm lên chân em một cái đau thấu tâm can.

-Anh không có quyền cãi lại lời em đâu Hanbin hyung!!- Lew trừng mắt nhìn em đau đớn ôm lấy vết thương bị xước đến ứa máu ở chân.

-Vậy cậu nghĩ bản thân mình có tư cách để đụng chạm tới tôi!? Tất cả các người đều không có tư cách!!!-

Em chưa bao giờ cảm thấy đau đớn thất vọng đến nhường này, nỗi đau của tuổi thơ mang lại cũng không bằng một phần nỗi mất mát, thất vọng hiện tại em đang chịu đựng.

Tiếng ồn lớn trong phòng thu hút người hầu bên ngoài, Quản gia nhanh chóng đitới giải tán người hầu rồi chạy vào.

-Đại công tử Oh!? Chuyện gì đã xảy ra thế này!?- Ông chạy tới chỗ em đang ngồi dìu em đứng dậy.

-Mang anh ấy đi băng bó lại đi!- Lew quay người lại lên giọng.

-Cậu định vừa đấm vừa xoa hả!? Tôi không cần cái sự thương hại rác rưởi của cậu!!- Em hét lớn mặc bản thân đã gần như cạn kiệt sức lực.

Quản gia đỡ em đến phòng tiếp khách, cẩn thận băng bó vết thương vẫn còn rỉ máu kia cho em. Ông không hỏi gì cả, ông hiểu rằng có hỏi em cũng sẽ cố lảng tránh.

[Enhy-Hanbin-Tpst-&Team]•Sun•🌞ABOWhere stories live. Discover now