Tiêu Chiến đã triệt để không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm cái gì nữa, vì thế liền không nghĩ nữa, mà lại lo lắng nhìn bàn đồ ăn, "Mua nhiều thế, cậu có ăn hết không?"

Nói xong liền hối hận mím mím môi: ăn hết hay không hết có liên quan gì đến mày, cũng có tiêu tiền của mày đâu mà đòi quản đông quản tây.

"Mua cho anh đó." Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha, sờ sờ mũi, thanh âm lí nhí nghe chẳng rõ ràng.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, "...Cho tôi á?"

Tuy Tiêu Chiến không hỏi tại sao, nhưng biểu cảm sửng sốt ấy cũng đã giúp anh hỏi rồi.

Vương Nhất Bác không khống chế được bắt đầu lắp bắp, "Tôi...Tôi cảm thấy..."

Cậu nghe thấy mình đang lắp bắp, bèn nhắm mắt bắt mình dừng lại vài giây, khiến mình có thể nói trôi chảy hết câu, "Tôi cảm thấy anh rất vất vả."

Lúc trước Tiêu Chiến còn chưa biết tại sao Vương Nhất Bác lại muốn rủ hai người cùng xem phim, rồi lại không có tí thông báo gì trước mà mua nhiều đồ ăn như thế. Nhưng bây giờ hình như anh đã biết rồi.

Đây là đang...chúc mừng à?

Tiêu Chiến cảm thấy mũi mình hơi cay cay, âm thầm nắm chặt que tre xâu hồ lô: bởi vì Vương Nhất Bác biết khoản lương đầu tiên đối với anh bây giờ quan trọng đến nhường nào.

Chỉ là sau khi bình tĩnh lại một lúc, Vương Nhất Bác gác lại sự ngượng ngùng vô duyên vô cớ, và không cần thiết vừa rồi, cậu hào phóng nhìn sang Tiêu Chiến, chân thành nói: "Anh đừng cảm thấy gánh nặng, tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi, ngày nào anh cũng nấu cơm cho tôi, còn làm có tâm thế nữa."

Tiêu Chiến xấu hổ lắc lắc đầu.

Là anh nên nói cảm ơn mới đúng. Gặp được một người tốt bụng hiếm có khó tìm như Vương Nhất Bác.

Nghĩ như thế, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cuối cùng anh cũng trút bỏ được phần nào gánh nặng, bởi vì ở thành phố xa lạ, không quá thân thiện này, dường như anh cũng có một người bạn mình có thể dựa vào.

Đôi mắt anh lấp lánh, cong cong, cười với Vương Nhất Bác một cái ngọt ngào như rỉ ra mật.

Tiêu Chiến bây giờ với trước đây có chút khác biệt, giống như một gốc cỏ nhỏ đang hồi sinh, nhìn trông ngập tràn sức sống.

Vương Nhất Bác nhìn anh, cũng nhoẻn miệng theo, sau đó quay ra, nhấn vào nút chiếu phim.



Vương Nhất Bác nói không sai, một tháng nay Tiêu Chiến thật sự rất vất vả.

Ban ngày đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, tối về đến nhà lại còn phải lập cập đi nấu cơm. Hơn nữa bởi vì thời gian nghỉ trưa quá ngắn, không có thời gian về nhà, có nghĩa là mỗi ngày anh đều phải dậy từ sớm, làm trước cơm trưa rồi tiện tay lau dọn sạch sẽ cả căn phòng.

Về mặt thể lực, anh không được nghỉ ngơi đầy đủ, về mặt tâm lí thì càng bị lo âu giày vò: Hà Tiểu Giảo cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, anh đang nhiên đang lành phải gánh oan một khoản nợ khổng lồ, đêm nào anh cũng mất ngủ rồi nằm mơ thấy ác mộng, sự e dè khi bị phụ thuộc kinh tế và ở nhờ nhà người khác khiến anh mỗi ngày đều khổ sở không thôi.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now