45. Khu vui chơi

98 19 8
                                    

Han Yujin có hẹn với Kim Gyuvin và Eunbi ở khu vui chơi.

Han Yujin bước xuống xe, cổng khu vui chơi đập vào mắt cậu, khiến cậu nhớ về ngày đó, khi mà lần đầu tiên cậu và Kim Gyuvin hẹn hò, cũng chính là nơi này.

"Kim Gyuvin đáng ghét thật, đi đến đâu cũng đều là bóng dáng của anh ấy, bảo sao suốt 6 năm qua có muốn quên cũng chẳng quên được".

Người ta thường nói, thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm, vì nó vừa là hạnh phục ngắn ngủi, cũng là những hồi ức của quá khứ, mãi mãi chẳng thể trở về.

"Bác sĩ Han" Kim Gyuvin vẫy tay với Han Yujin ở trước mặt, Eunbi đang đứng nép sau Kim Gyuvin vì sợ đám đông, nhưng khi nhìn thấy Han Yujin, Eunbi liền vui vẻ chạy ùa tới.

"Hai người đợi tôi có lâu không?" Han Yujin mỉm cười ngước lên nhìn Kim Gyuvin sau đó lại nhìn xuống Eunbi đang ôm chặt mình.

"Không có, chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi, cũng không chuẩn bị gì mấy" Kim Gyuvin gãi đầu, Eunbi có chút bĩu môi, vì ai mà 6h sáng đã vội kéo cô bé dậy, sau đó đứng trước mặt Eunbi suốt hàng giờ đồng hồ với đống đồ hiệu chẳng biết ở đâu có được cứ lượn lờ ở tầm mắt của Eunbi, bảo cô bé chọn bộ đồ phù hợp nhất, còn cẩn thận xịt nước hoa.

"Bác sĩ Han, cháu muốn chơi trò kia ạ" Eunbi chỉ vào vòng quay ngựa gỗ.

"Vậy hai người chơi đi, tôi sẽ đợi ở đây" Han Yujin nói với Kim Gyuvin, giơ chiếc máy ảnh đang cầm trên tay lên, ngụ ý bản thân sẽ ở dưới chụp ảnh hai người.

"Bác sĩ Han, nếu cậu không chơi trò này..." Kim Gyuvin nắm lấy cổ tay của Han Yujin, khóe môi cong lên.

"Tôi sẽ giận cậu đó" Kim Gyuvin kéo cả Han Yujin và Eunbi chạy tới vòng quay ngựa gỗ.

Han Yujin cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Kim Gyuvin, vẫn ấm áp như ngày nào, ấm đến nỗi cậu xém chút quên rằng, hiện giờ cậu và anh đã chẳng còn như trước.

Cả ba người yên vị trên từng con ngựa gỗ, vòng quay chuyển động từ từ, nụ cười rạng rỡ trên môi Eunbi, khóe môi cong lên cùng đôi mắt biết cười của Kim Gyuvin, mùa hè chạng vạng cùng những tia nắng ấm áp, thời gian lẫn không gian, khung cảnh lẫn thời tiết, nụ cười của Kim Gyuvin, sự nhộn nhịp của khu vui chơi, khiến trái tim Han Yujin cứ vậy mà dậy sóng, bởi vì hạnh phúc đang ở ngay cạnh cậu.

Han Yujin cài cho Eunbi chiếc cài của hươu nhỏ, chỉnh lại mái tóc có phần rối của Eunbi.

"Ô cái này" Kim Gyuvin nhìn vào chiếc cài tai thỏ, không do dự mà đeo vào cho Yujin.

"Dễ thương thật đó" Kim Gyuvin vô tình thốt ra một câu, thành công khiến cho Yujin ngại đỏ cả mặt, tai cũng dần trở nên ửng hồng.

Kim Gyuvin quay mặt đi hướng khác, cũng lấy cho bản thân một chiếc bờm tai cún, miệng khẽ tủm tỉm cười, vì dáng vẻ khi nãy của Han Yujin khiến Kim Gyuvin thật sự rất xao xuyến.

"Bác sĩ Han, nếu như sợ thì cứ dựa vào tôi nhé" Kim Gyuvin để Eunbi ngồi vào lòng mình, sau đó thắt dây an toàn cho cả hai, cũng không quên chồm người kéo dây an toàn cho Yujin, chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi tàu lượn siêu tốc.

Han Yujin cười gượng, bởi vì năm xưa, bản thân Kim Gyuvin chơi trò này không những sợ mà còn hét đến mức xém chút mất giọng, hại Kim Gyuvin nguyên tuần phải gắn liền với giọng nói thều thào đến nói cũng chẳng ra hơi.

"AAaaaaaaaaaa" Han Yujin thay vì giật mình vì chuyến đi tàu lượn siêu tốc thì lại xém rớt cả tim ra ngoài khi tiếng hét của Kim Gyuvin vang lên.

"Biết ngay mà" Han Yujin thở dài một hơi, nhưng thấy bộ dạng mắt nhắm mắt mở không dám nhìn về phía trước của Kim Gyuvin khiến Han Yujin có chút buồn cười.

Ra đến ngoài tàu lượn, Kim Gyuvin đã nôn một trận.

"Đáng sợ quá..." Kim Gyuvin sợ đến nỗi hồn bay phách lạc khiến Han Yujin có chút muốn trêu chọc.

"Ô, vậy mà nãy có ai kia còn bảo..." Han Yujin khẽ cười, liếc nhẹ về phía Kim Gyuvin.

"Ch-chúng ta đổi qua trò khác đi..." Kim Gyuvin cố tình đánh trống lảng, nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 6h chiều, đây là thời điểm mặt trời lặn mà Kim Gyuvin cho là thích hợp để chơi vòng xoay khổng lồ.

Eunbi sớm đã thấm mệt nên ngay khi vừa yên vị trên chiếc ghế dài của vòng xoay, Eunbi đã nằm xuống đầu gối của Yujin mà ngủ thiếp đi.

Han Yujin xoa nhẹ tóc của Eunbi khiến Kim Gyuvin cảm nhận được, Han Yujin thật sự rất yêu quý Eunbi nhà anh.

"Bác sĩ Han".

"Vâng?" Han Yujin bị gọi bất ngờ nên có chút giật mình, vội quay sang Kim Gyuvin đang ngồi ở phía đối diện.

"Tôi thật sự không biết bản thân có phải quá nhạy cảm không? Nhưng tôi cảm giác bác sĩ Han có chút tránh né tôi,..." Han Yujin có chút không biết nên nói thế nào cho phải, nhưng câu hỏi tiếp theo của Kim Gyuvin đã hoàn toàn chặn đứng họng của Han Yujin.

"Có phải...trong quá khứ, bác sĩ Han và tôi, đã xảy ra chuyện nào đó đúng không?".

Han Yujin im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là muốn nói cho anh biết.

"Khi xưa tôi từng có lỗi với anh".

"Có phải vì chuyện đó nên cậu mới tránh né tôi không?".

"Tôi...vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân chuyện năm đó".

"Chuyện nghiêm trọng tới mức, anh mà biết thì sẽ hận tôi lắm" Han Yujin cười, nhưng mắt đã sớm ngấn lệ.

"Tôi không biết chuyện năm đó nghiêm trọng đến mức nào, nhưng tôi muốn cả tôi và bác sĩ Han sẽ không vì vương vấn chuyện của quá khứ mà bỏ quên tương lai còn đang dang dở phía trước,..".

"Và xin cậu, Han Yujin, đừng đẩy tôi ra quá xa cậu, có được không?".


[Gyujin] Người thươngWhere stories live. Discover now