39. Tôi từng nghĩ

116 17 16
                                    

Tôi từng nghĩ, bản thân có thể ích kỉ một chút, lại gần Kim Gyuvin một chút với danh nghĩa bạn bè. 

Biết bản thân thế này là không đúng, rằng tôi đang cố chấp bước vào cuộc sống vốn đang tươi đẹp của anh ấy, nhưng mà, tôi vẫn cố đi cùng với anh ấy, dẫu cho nó chỉ là nhất thời, dẫu cho chỉ là một quãng thời gian ngắn.

"Bác sĩ Han, tôi đến đón cậu nhá?".

"Cảm ơn lòng tốt của giám đốc Kim, nhưng tôi có thể tự đi được" Han Yujin nhấn gửi tin nhắn, chỉnh lại chiếc áo sweater có phần chưa thẳng rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà.

"Bác sĩ Han" Kim Gyuvin đứng dựa lưng chiếc xe đen bóng của anh ấy, mỉm cười vẫy tay với Han Yujin.

"Anh...sao lại...".

"Tôi không yên tâm, sao có thể để bác sĩ Han đi một mình được, rất nguy hiểm".

"Nhưng mà...mới chỉ 4h chiều thôi mà..." Han Yujin giơ tay trái lên, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ để chắc chắn rằng bản thân không nói sai.

"Nhưng còn lúc trở về thì sao? Nguy hiểm lắm".

"Bác sĩ Han không tin tôi sao?" Kim Gyuvin đặt tay lên ngực nói.

"Tùy anh" Han Yujin không đôi co nữa mà lên xe, còn Kim Gyuvin thì hí ha hí hửng hộ tống cậu.

Han Yujin ngồi trên xe, bản thân cậu nghĩ rằng Kim Gyuvin sẽ không còn giống như trước đây nữa, rằng có lẽ một phần trong con người anh sẽ khiến cậu không nhận ra nữa. Cũng có thể sẽ khiến cậu bối rối, rằng người này có còn là Kim Gyuvin mà bản thân từng biết, từng yêu hay không?.

Nhưng khi gặp rồi, đúng là một phần nào đó anh đã thay đổi rất nhiều, và con người ai cũng phải thay đổi mà, nhất là sau khi đã gặp một tai nạn lớn trước đó như Kim Gyuvin.

Nhưng cũng một phần nào đó, anh lại cho cậu thấy được dáng vẻ năm xưa, khiến cậu à lên một tiếng, vì hóa ra, anh vốn vẫn là Kim Gyuvin, mối tình đầu của Han Yujin.

Và có một điều mà Han Yujin cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đó là tính cố chấp của mình

6 năm trước, là anh cố chấp để bản thân bước vào cuộc sống khó khăn của Han Yujin, dẫu cho mảnh vụn sâu trong tim cậu rải khắp cả con đường, Kim Gyuvin vẫn nguyện nhặt lấy chúng, yêu thương từng cái một, dẫu cho bàn tay có vô tình rỉ máu.

Nhưng cũng chính vì vụ tai nạn năm đó khiến bản thân cậu ghét cái tính cố chấp đó của Kim Gyuvin vô cùng.

Kim Gyuvin cố chấp, cả chuyện muốn cứu cậu khỏi chiếc xe đó cũng vô cùng liều lĩnh, và vì Kim Gyuvin cố chấp vì cậu, nên anh đã được ban ân huệ cho sự cố chấp đó, chính là quên đi Han Yujin.

Và bây giờ, anh lại một lần nữa, dùng tính khí cố chấp của bản thân để cố bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của Han Yujin, và buồn cười ở chỗ, anh lại muốn làm bạn với cậu.

"Bác sĩ Han, tới nơi rồi" Kim Gyuvin lay người Han Yujin, khiến cậu lờ mờ mà tỉnh giấc.

"Nhưng mà...đây là đâu vậy?" Han Yujin nhìn quanh, chẳng thấy căn nhà lần trước đâu cả, trước mắt chỉ có một công ty to lớn, cùng cả nghìn người đi đi lại lại không đếm xuể.

[Gyujin] Người thươngWhere stories live. Discover now