7. Hình như thích cậu rồi

179 23 0
                                    

Hiện giờ trong lớp chỉ còn lại Kim Gyuvin và Han Yujin. Kim Gyuvin thì một bên khuyên cậu nên hòa đồng với mọi người, cứ như vậy sẽ bị ghét nhiều lắm đó.

Còn Han Yujin thì vẫn cặm cụi dán lại tờ giấy mà lúc nãy bản thân xé trước mặt Park Seohyeon.

"Tớ không phải là không muốn hòa đồng với họ, là họ ép tớ phải làm như vậy".

"Dù sao tớ cũng đâu cần những người bạn như bọn họ".

Nói rồi Han Yujin quay sang nhìn Kim Gyuvin, trên khuôn mặt hiện rõ ý cười.

"Chẳng phải tớ có Kim Gyuvin ở đây rồi sao?".

Kim Gyuvin sững người, má cũng bắt đầu đỏ ửng.

"Nào, tớ giảng lại bài này nhé".

Han Yujin chỉ vào tờ giấy ban nãy, cậu dán lại cũng chỉ vì muốn chỉ phần này cho Kim Gyuvin, để anh làm bài kiểm tra toán có kết quả tốt.

Kim Gyuvin về đến nhà, nhớ lại khoảng khắc từ lần đầu gặp Han Yujin đến hiện tại.

Về Han Yujin ấy hả? Kim Gyuvin cũng chẳng biết bản thân từ khi nào đã thích Han Yujin nữa, chỉ là cảm thấy cậu như một thứ ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời đầy tẻ nhạt này của anh vậy. Mang lại cho anh đủ loại cảm xúc từ buồn, vui đến tức giận đều đủ cả.

Han Yujin luôn luôn xinh đẹp trong mắt Kim Gyuvin, điều đó từ đầu đến cuối đều không bao giờ thay đổi. Chỉ là ngày trước, chỉ cảm thấy đơn thuần là đẹp, nhưng hiện giờ là đẹp trong mắt một kẻ si tình như Kim Gyuvin.

Được rồi, giờ thì Kim Gyuvin xác nhận được rồi, Kim Gyuvin anh, chính là đã thích Han Yujin rồi.

"Hôm nay đến sớm vậy? Ngủ có đủ giấc không đó?".

"Người nên được hỏi câu đó phải là cậu mới đúng" Kim Gyuvin lầm bầm, vẫn thói quen cũ mà lấy sữa đào từ trong cặp ra đưa cho cậu.

Han Yujin cũng coi đó là điều hiển nhiên mà nhận lấy theo bản năng, vừa uống vừa cầm mấy đề hóa lên xem xét.

Đến lớp, Park Seohyeon lại châm chọc Han Yujin, Kim Gyuvin thì tức lắm, còn định đứng dậy làm ầm lên một trận mới hả dạ, nhưng lại bị Han Yujin ngăn lại.

Cậu dường như đã sớm quen với mấy loại tình huống này rồi.

Đến giờ ăn trưa, Han Yujin bỏ bữa mà ngồi trong một góc hẻm nhỏ của trường học, nơi đó gần ngay bãi đất trống.

Han Yujin đang ngồi đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc rồi nhân cơ hội định chợp mắt một chút thì một tiếng xoẹt qua tai cậu khiến Han Yujin giật mình mở mắt.

"Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc à?".

Ra là Kim Gyuvin, nhưng sao anh lại ở đây giờ này?.

"Gyuvinie không ăn trưa à, không ăn nhiều tới lúc tớ cao hơn cậu thì đừng có trách nhé".

"Xì, cậu cũng có ăn trưa đâu".

Kim Gyuvin thản nhiên với lấy một bên tai nghe của Han Yujin mà đeo vào tai mình.

Khoảng 20p sau, cả hai đều chuẩn bị về lớp thì có một tiếng động lạ ở bãi đất trống, như có người đang tới, Han Yujin chẳng kịp suy nghĩ mà kéo Kim Gyuvin về lại hẻm nhỏ, xem xét đó là ai?

Han Yujin chẳng để ý bản thân đang ép sát anh vào tường, mặt cả hai gần sát nhau đến mức Kim Gyuvin cảm tưởng chỉ cần Han Yujin quay mặt đối diện mình liền có thể chạm môi.

Han Yujin thì vẫn đang lén thò đầu ra hẻm xem ai đang đi tới, bất ngờ thay, lại là Park Seohyeon. Vốn ai cũng biết Park Seohyeon là học sinh khá nổi trội, thành tích chỉ đứng sau Han Yujin, nhưng dường như đối với cô ta thì như vậy là chẳng đủ, chỉ vì Han Yujin luôn đứng nhất mà thường xuyên nói xấu, chế giễu cậu trước mặt mọi người, cũng vì vậy mà dần dần cậu tách mình ra khỏi mọi người xung quanh.

Ban đầu, Han Yujin còn thấy khá tủi thân, nhưng về sau, bản thân cậu lại cảm thấy rất đỗi bình thường, lại có phần khá thích cuộc sống đơn độc như này, chẳng bị ai làm phiền cũng vui lắm đấy.

Chỉ là mọi thứ dường như bị xáo trộn kể từ ngày Kim Gyuvin bước vào cuộc đời cậu.

Quay lại chuyện chính, vì thường bãi đất trống chỉ tập trung những dân anh chị hay những người không lo học hành trốn vào đây hút thuốc thôi, vậy tại sao người như Park Seohyeon lại đến nơi này?.

Park Seohyeon cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, rồi cầm lấy điếu thuốc của một đàn chị đưa cho.

"Chị à, không biết chị giúp em một chuyện, có được không?".

"Nói thử xem" Đàn chị phì phèo điếu thuốc trên tay, mặt vẫn lạnh tanh nhìn Park Seohyeon nịnh hót mình từ nãy.

"Chuyện là, em không ưa một đứa tên Han Yujin, học cùng lớp em, không biết chị có thể hù dọa nó một chút...".

Park Seohyeon chưa kịp nói xong thì trong hẻm có tiếng động phát ra.

Thì ra ban nãy Han Yujin vì mải lo hóng chuyện về mình mà vô tình dẫm phải cành cây.

Han Yujin lúc này luống cuống, không biết nên làm gì mà vô thức ép sát vào người Kim Gyuvin như sợ bị phát hiện.

Kim Gyuvin thì lúc này tim đã đập nhanh như trống đánh rồi, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc Han Yujin sẽ nghe được tiếng tim anh đập mạnh mất.

Kim Gyuvin liều một phen, nắm lấy tay Han Yujin mà đan lại, bước ra khỏi con hẻm.

Park Seohyeon lúc này ngỡ ngàng lắm, biết mình chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu trước mặt Gyuvin liền vội thanh minh.

"Gyuvin, mình....mình chỉ...".

"Tôi không có thời gian ở đây nghe cậu ú ớ đâu".

"Là tên Han Yujin mà em nói đây sao Park Seohyeon? Chà, hình như bên cạnh cậu ta vừa hay còn là crush của em, Kim Gyuvin kìa, haha, thú vị thật" Đàn chị bên kia không ngừng nói những câu châm chọc Park Seohyeon, tay cô ta thì sớm đã cuộn thành nắm đấm rồi.

Kim Gyuvin bỏ bàn tay đang nắm tay của Han Yujin ra, thay vào đó là lấy tay mình đặt vào bả vai cậu, kéo cậu sát vào người.

"Han Yujin là người của tôi, nếu dám động vào cậu ấy, tôi không biết bản thân sẽ điên đến cỡ nào đâu".

[Gyujin] Người thươngWhere stories live. Discover now