12. Sinh nhật

192 21 0
                                    

"Gyuvin, sinh nhật vui vẻ".

Chẳng là thấm thoát cũng đã yêu nhau được 1 tuần rồi đó, và hôm nay, ngày trọng đại, ngày mà đánh dấu cột mốc cho sự ra đời đầy đáng nhớ của Kim Gyuvin, hay nói đúng hơn là người yêu của Han Yujin đây.

"Hôm nay sinh nhật cậu muốn quà gì không?".

"Chẳng phải cậu là món quà lớn nhất đối với tớ rồi sao?".

"Nè, tớ nghiêm túc đó".

Han Yujin đỏ mặt, cái gì vậy? Người ta đang nghiêm túc đó nha, đừng có ghẹo nữa.

"Ừm...." Kim Gyuvin suy nghĩ một hồi lâu vẫn chẳng nghĩ ra được bản thân muốn món quà gì.

"Hiện tại anh vẫn chưa biết đâu" Kim Gyuvin vùi mặt vào hõm cổ của Han Yujin, còn cậu thì ra sức đẩy anh ra khỏi người mình, không phải cậu ghét bỏ gì Kim Gyuvin, mà ở đây là LỚP HỌC đó.

"Kim Gyuvin, còn đang trong lớp, mọi người sẽ để ý đến đó".

"Thì sao? Cứ cho họ biết đi".

Kim Gyuvin thì không để tâm đâu, Han Yujin cuối cùng cũng bất lực mà không phản kháng nữa, cậu có thể cảm nhận rõ được, ánh mắt như tóe lửa của Park Seohyeon ở ngay sau mình. Nhưng tiếc quá, Han Yujin đây đâu có thèm để tâm đến cô ả, cậu quay ra sau mặt đối mặt với Park Seohyeon ở đằng xa, thấy cậu nhìn về phía cô, ả chột dạ, định quay đi thì bắt gặp Han Yujin đang nhếch mép với mình, không quên chỉ vào Kim Gyuvin đang ôm mình, rồi nói bằng khẩu hình miệng, đủ cho Park Seohyeon hiểu.

"Kim Gyuvin, là của tôi".

.

"Hôm nay sinh nhật anh đó, anh qua nhà em được không?".

"Không được, chẳng phải hôm nay là sinh nhật anh sao? Chắc chắn mẹ anh đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đợi anh về rồi đó".

"Ừm...".

"Vậy đơn giản mà, em qua nhà anh cùng đón sinh nhật đi".

"H-hả?".

Nói một chút về cách xưng hô mới này, chẳng là vì hôm nay là sinh nhật, Kim Gyuvin đã đề nghị muốn được đổi cách xưng hô là anh-em, như vậy mới giống cặp đôi, Han Yujin ban đầu không chịu đâu, nhưng anh cứ bày ra ánh mắt cún con ấy, vả lại nay lại sinh nhật của anh, cậu bèn đồng ý.

Quay lại chuyện chính, chớp mắt Han Yujin đã đứng trước cửa nhà Kim Gyuvin rồi. Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là mẹ Kim, sau lưng bà là cả một bàn đồ ăn thịnh soạn. Han Yujin mắt chữ a mồm chữ o, trong lòng cũng cảm thấy khá ấm áp.

Nói sao nhỉ? Han Yujin từ trước đến nay, cái gọi là sinh nhật ấy, chưa bao giờ một lần trọn vẹn cả. Vốn dĩ ngày nào cũng học với lịch trình dày đặc, công suất 1 ngày của cậu dồn hết vào những buổi học thêm dài đằng đẵng do ba sắp xếp, đến khi cậu về đến nhà cũng chỉ kịp thổi nhẹ cái bánh kem mà mẹ đã chuẩn bị cho, bàn ăn trống trải chẳng có lấy một câu chúc mừng sinh nhật, mẹ thì đã sớm ngủ quên ở ghế sofa lúc đợi cậu về, Han Yujin sợ mẹ lo lắng, nên cũng hiểu chuyện mà lặng lẽ tự ăn chút bánh mẹ để lại, tự giác dọn dẹp hết tất cả.

[Gyujin] Người thươngWhere stories live. Discover now