33. Người cũ không hẹn cũng tới

106 19 2
                                    

"Yujin" Han Yujin từ từ mở mắt dậy, cậu nhớ lần cuối trước khi cậu mất đi ý thức, cậu đã ngất xỉu trước phòng cấp cứu của bệnh viện, chính bác sĩ Choi Soobin cùng bố mẹ của Gyuvin đưa cậu đến phòng hồi sức.

"Cháu ổn hơn rồi chứ?".

"Vâng" Khuôn mặt của Han Yujin nhợt nhạt chẳng có lấy một sức sống nào, bà Kim lấy tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của Han Yujin, bởi vì hiện giờ vai của Han Yujin run lên bần bật, nước mắt cứ vậy mà tự nhiên rơi xuống.

"Yujin ah, không sao đâu, đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai muốn nó xảy ra cả".

"Vậy nên Yujin đừng tự trách bản thân, đây không phải lỗi của cháu".

"Cháu xin lỗi".

Bác sĩ Choi đẩy cửa bước vào, mỉm cười vẫy tay với cậu, cũng chào bà Kim đang ngồi ở cạnh giường bệnh của cậu.

"Bệnh nhân Kim Gyuvin, hiện tại đã được chuyển sang phòng bệnh dành cho bệnh nhân rồi ạ, nhưng có một chuyện..." Bác sĩ Choi thở dài đẩy gọng kính của mình lên, lật qua lật lại tờ bệnh án, sau đó quay mặt nhìn về phía cậu, sau đó chuyển hướng ánh mắt sang bà Kim.

"Cậu Kim Gyuvin, sức khỏe tuy không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng vì cú va chạm khá mạnh ở phần đầu nên e rằng, ký ức của cậu ấy từ 3 năm về trước, sẽ hoàn toàn biến mất".

Han Yujin cảm thấy đầu óc mình choáng váng, vì 3 năm trước, cũng là lần đầu tiên cậu và Kim Gyuvin gặp nhau, nói cách khác, trí nhớ của Kim Gyuvin về cậu, tất cả đều sẽ biến mất.

"Yujin, cháu ổn chứ?" Sau khi bác sĩ Choi rời đi, bà Kim thấy sắc mặt Han Yujin tái nhợt đi trông thấy, liền sợ cậu thấy không khỏe trong người mà lên tiếng hỏi han.

"Yujin, kí ức có thể tự phục hồi mà, tuy rằng thời gian phải đánh đổi là rất lâu, nhưng bác tin cháu có thể giúp Gyuvin hồi phục" Bà Kim nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Yujin mà xoa xoa, tay thằng bé lạnh quá rồi, trông cũng gầy gò nữa, đau lòng thật.

"Cháu...có thể nhờ bác một chuyện được không ạ?".

Hôm đó, Han Yujin nói với bà Kim nhiều điều lắm, nhiều đến mức cậu cứ ôm ngực mà khóc nức nở, còn bà Kim thì như không nỡ mà gần như van xin cậu, bà cũng khóc, cũng chính lời đề nghị ngày hôm đó của Han Yujin, mọi thứ gần như đảo lộn, giống như quay về thời điểm 3 năm trước, khi mà Han Yujin lẫn Kim Gyuvin, đều chẳng biết đến sự tồn tại của đối phương.

Nhưng mà hiện giờ, cái quy luật đó dần bị thay đổi, khi mà người vốn dĩ nên quên đi, không nên gặp lại từ 6 năm trước, lại đang ở trước mặt Han Yujin, tùy ý bước vào cuộc đời cậu một lần nữa.

"G-Gyuvin?" Han Yujin sững người, lại không may vô tình thốt ra cái tên không nên nói, vốn di bây giờ đã thành người lạ, tại sao cậu cứ luôn không tự chủ được mà thốt lên.

"Bác sĩ Han biết tôi sao?" Kim Gyuvin mặt ngờ nghệch nhìn Han Yujin thơ thẩn ở trước mắt.

"A...à không, chỉ là anh khá giống một người bạn tôi quen" Han Yujin lấy lại tinh thần mà biện ra một lý do bản thân cho là hợp lý nhất, cậu đảo mắt, hết nhìn anh rồi lại nhìn đứa bé đang nắm tay Kim Gyuvin, đứa bé ấy mắt tròn xoe nhìn cậu đầy tò mò.

Han Yujin không biết phải phản ứng thế nào nữa, cậu muốn hỏi anh nhiều thứ lắm, rằng suốt thời gian qua anh sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Rằng đứa bé này là ai? là con của anh sao? Anh có gia đình rồi? Han Yujin muốn hỏi rất nhiều, nhưng suy cho cùng, giờ cậu nên lấy thân phận gì để hỏi anh đây?.

"À, tôi còn tưởng bác sĩ Han là người quen chứ, tôi vốn bị mất trí nhớ từ sau vụ tai nạn nên...".

Kim Gyuvin, em biết chuyện đó mà, vì em chính là người muốn anh quên đi em.

"Đứa bé này là...".

"À, là cháu của tôi, tên là Kim Eunbi".

Han Yujin à lên một tiếng, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, cậu tự cười nhạo bản thân, 6 năm trước, là cậu tình nguyện rời khỏi cuộc đời của anh, vậy mà khi anh chỉ vừa dắt tay một cô bé đến trước mặt cậu, Han Yujin liền sợ hãi không thôi, đúng là nực cười mà.

Han Yujin khám một hồi, vẻ mặt trở nên vô cùng thương xót với đứa trẻ trước mặt.

"Anh...có thể nói rõ khi con bé ở nhà, thường có hành động gì khác lạ không?".

Kim Gyuvin suy nghĩ một hồi lâu, nói ra từng triệu chứng mà bản thân nghi ngờ Eunbi mắc phải.

"Con bé sẽ không trực tiếp chỉ tay mình vào thứ mà con bé muốn mà sẽ kéo tay người khác đến món đồ đó, Eunbi cũng chẳng bao giờ phản ứng khi mọi người gọi tên con bé, con bé cũng chẳng thể bắt chước theo mọi người, điều đó khiến việc học của con bé trở nên khá chậm hơn so với các bạn đồng trang lứa".

"Ngoài ra, con bé cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh, mỗi khi khó chịu hay căng thẳng quá mức, Eunbi sẽ tự làm đau bản thân bằng cách đánh liên tục vào đầu" Kim Gyuvin nhìn Eunbi với vẻ đau xót, anh cũng dần nhận ra Eunbi không giống những đứa trẻ bình thường nữa.

"...con bé, cũng không thích chơi với bạn bè đồng trang lứa, chỉ thích ở trong thế giới riêng của bản thân".

"Nếu thật sự đúng như những gì anh Kim miêu tả, và theo tôi tiếp xúc với con bé khi khám trong phòng riêng, tôi có thể kết luận, Eunbi con bé bị mắc chứng bệnh tự kỷ".

Trường hợp thế này Han Yujin đã gặp rất nhiều, nhưng lần nào bản thân cũng cảm thấy đau xót, cậu có lẽ cảm nhận được, họ sẽ gặp khó khăn thế nào trong cuộc sống, rằng họ sẽ phải cố gắng rất nhiều.

"Tôi...muốn nhờ bác sĩ Han một chuyện".

"Cậu...có thể trở thành bạn của con bé không?".

Han Yujin đơ người, đây như thể lời đề nghị cậu chính thức bước vào cuộc sống của anh vậy. Chẳng biết lúc đó Han Yujin bị làm sao, rốt cuộc cậu vẫn đồng ý với lời đề nghị đó của Kim Gyuvin, rằng mỗi chiều, anh hoặc bố mẹ của Eunbi sẽ đưa con bé đến khám mỗi tuần 3 lần, và cậu cũng có thể đến nhà thăm Eunbi bất cứ lúc nào.

Kim Gyuvin chào tạm biệt bác sĩ Han rồi nắm tay Eunbi ra về. Đi được một đoạn Eunbi bỗng dừng hẳn lại, khiến cho Kim Gyuvin cũng theo tự nhên mà dừng bước.

"Cậu ơi, cháu..." Eunbi quay sang nhìn Kim Gyuvin đang nhìn mình.

"Cháu cảm thấy chú bác sĩ đó lạ lắm".

"Sao Eunbi lại cảm thấy thế?".

"Ánh mắt chú bác sĩ đó khi nhìn Cậu, thật sự rất buồn".


[Gyujin] Người thươngWhere stories live. Discover now