43. Trường cũ

87 21 8
                                    

Han Yujin về thăm trường cũ sau 6 năm.

Han Yujin chợt nhận ra, ngôi trường khi xưa không hẳn là thay đổi đến mức cậu không thể nhận ra, chỉ là nó khang trang hơn trước rất nhiều.

Nhưng có một thứ mà suốt bao năm qua nơi này vốn không thay đổi, chính là những chiếc bàn học vốn cũ kĩ nhưng sẽ chẳng bao giờ nằm trong danh sách thay mới của nhà trường, có lẽ bởi vì, khi nhìn vào từng chiếc mặt bàn chằng chịt chữ là chữ, họ lại tiếc nuối mà chẳng muốn bỏ đi.

Càng trở nên cũ kĩ, thô sơ, cũng chính là minh chứng cho kỉ niệm.

Han Yujin chầm chậm bước vào phòng học lớn, nơi mà cậu của 8 năm trước đã từng nghĩ sẽ tẻ nhạt lắm, vô vị lắm cho đến khi cậu gặp được Kim Gyuvin.

Han Yujin ngồi vào chiếc bàn học của bản thân khi xưa, mỉm cười hài lòng mà sờ lên dòng chữ được khắc trên mặt bàn sờn cũ, chỉ vỏn vẹn một cái tên "Kim Gyuvin".

"Yujin ah, nay cậu tới lớp sớm quá đó, may cho cậu, tớ có mang sữa đào đây" Han Yujin quay về phía chiếc ghế ngồi cạnh cậu, hình ảnh Kim Gyuvin năm xưa hiện lên, như kéo cả cậu về lại thời điểm đó.

Han Yujin mỉm cười mất mát, bất chợt nhìn xuống mặt bàn của Kim Gyuvin, cuối cùng lại phát hiện, trên đó vốn dĩ cũng có một cái tên, là "Han Yujin".

"Bác sĩ Han?" Han Yujin còn chưa khỏi bất ngờ thì Kim Gyuvin đã từ đâu xuất hiện, đứng dựa vào cánh cửa của lớp học, nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của anh, Han Yujin có thể chắc chắn một chuyện, đó là anh không biết, cậu sẽ có mặt ở đây.

"Sao bác sĩ Han lại ở đây?".

"À...cô chủ nhiệm bảo tôi về thăm trường một chuyến" Han Yujin thật sự không nói điêu, vì chính đêm qua cô chủ nhiệm đã gọi cho cậu, bảo rằng muốn gặp lại những người học trò cũ, muốn cậu về thăm trường. Thú thật bản thân cậu vốn chẳng muốn về, nhưng khi xưa cô chủ nhiệm rất tốt với cậu, nể tình cô mà quay về ngôi trường vốn cũng chẳng có mấy người tốt đẹp mà Han Yujin từng biết.

Han Yujin lại quên mất một chuyện, cô chủ nhiệm gọi được cho cậu thì chắc chắn cũng sẽ gọi cả Kim Gyuvin.

"Tôi cũng được nghe bảo bản thân từng học ở đây, kí ức cũng chỉ dừng lại khi tôi đang học lớp 10A3, nhưng khi nghe cô chủ nhiệm kể khi trên đường di chuyển đến đây, cô ấy lại cho tôi biết, tôi vốn được chuyển vào 10A1 sau khi kết thúc học kì 1".

"À".

"Nhưng mà..." Kim Gyuvin chầm chậm tiến đến trước mặt Han Yujin.

"Nếu tôi và cậu vốn đã học cùng trường, cùng lớp, thì tại sao khi lần đầu gặp tôi, cậu lại vờ như không quen không biết như vậy?".

"À chuyện đó..." Câu hỏi đột ngột của Kim Gyuvin khiến Han Yujin cứng đơ người.

"K-khi xưa tôi vốn khá mờ nhạt...cũng không hay nói chuyện với các bạn trong lớp, có thể vì thế nên mới không biết anh cũng học cùng lớp với tôi ấy mà" Han Yujin tránh ánh mắt dò xét của Kim Gyuvin đang nhìn mình chằm chằm.

"Bác sĩ Han này".

"V-vâng?" Han Yujin không tự chủ được mà đổ mồ hôi, hai tay bấu vào nhau, mím môi cố nhìn thẳng vào Kim Gyuvin vờ như bản thân đang bình tĩnh.

[Gyujin] Người thươngWhere stories live. Discover now