27. Ngày quan trọng

142 17 0
                                    

"Han Yujin, con vẫn chắc chắn với quyết định của mình à?" Ông Han bình tĩnh mà nhâm nhi ly trà trên tay, nhìn một lượt từ đầu đến chân của Han Yujin.

"Vâng".

"Được" Han Yujin có chút bất ngờ, bố cậu lại trả lời nhanh đến vậy, chẳng phải lời từ chối hay trách móc như cậu nghĩ, ông đồng ý, như vậy chính là chấp thuận cho cậu làm điều bản thân muốn, phải không?

"Ta muốn xem".

Trên mặt Han Yujin hiện rõ sự khó hiểu tột độ, bố cậu chính là muốn thấy gì ở cậu kia chứ?

"Tất cả. Ta muốn xem, Han Yujin con sẽ đi được bao xa với cái quyết định ngu ngốc ấy của mình, cả chuyện..." Ông Han từ tốn đặt tách trà trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Han Yujin.

"Liệu con và Kim Gyuvin, con nghĩ xem, con và cậu ta, liệu có thể kết thúc có hậu không đây, Han Yujin?" Câu nói của ông, nghe như một câu hỏi, nhưng Han Yujin lại thấy đâu đó sự giễu cợt trong lời nói của ông.

Han Yujin vốn nghĩ, bố cậu cuối cùng đã có thể suy nghĩ một cách thông suốt, nhưng không, ông chỉ đang cố gắng xem cậu sẽ khổ sở, khó khăn như thế nào khi không có ông, và rằng, cậu sẽ lại trở về là con rối trong tay ông như trước, nhưng nếu như trở về làm Han Yujin của trước đây, thì thà rằng, cậu có sống thoi thóp, hay chết ở cái xó xỉnh nào đó, cũng tốt hơn là trở thành một con rối, để tùy ý cho người khác điều khiển.

"Sự quan tâm của bố con rất cảm kích đó, vậy thì, con cũng sẽ cho bố xem, Han Yujin con khi không có bố, có thể làm được những gì" Han Yujin mỉm cười chào tạm biệt ông Han trước khi rời khỏi nhà, nụ cười đó, người khác nhìn vào sẽ thấy thật sự rất đẹp, nhưng ông Han lại cảm thấy, nụ cười đó như đang thách thức ông.

.

Kim Gyuvin lấy lon soda bản thân mới mua, trên tay anh vẫn cảm thấy vị lạnh của nó. Kim Gyuvin vui vẻ chạy đến chỗ Han Yujin đang ngồi ở đó, nhìn cậu như đang thừ người ra để nghĩ về chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, vì anh thấy, lông mày lẫn cơ mặt cậu đều nhăn hết cả rồi.

Kim Gyuvin áp lon soda vào một bên má của Han Yujin, cái lạnh ập đến bất ngờ khiến Han Yujin không tự chủ mà giật mình một chút, quay lại thì thấy Kim Gyuvin đang nhìn cậu, anh cười với cậu, chẳng biết nữa, yêu lâu vậy rồi, vậy mà nhìn thấy nụ cười của Kim Gyuvin, cậu vẫn rung động, như thể nụ cười ấy là năng lượng, ánh ban mai trong lòng cậu, xóa tan hết muộn phiền của Han Yujin vậy.

"Kim Gyuvin anh thật sự...".

"S-sao thế, mặt anh dính gì sao Yujinie?" Kim Gyuvin lấy hai bàn tay mà sờ lên mặt mình, còn Han Yujin thì cứ nhìn anh chằm chằm khiến Kim Gyuvin có chút ngượng.

"Em bé nói gì đi chứ...".

Han Yujin nắm lấy hai bàn tay đang xoa xoa trên khuôn mặt người kia, kéo xuống mà nắm lấy, rồi lại hôn cái chóc lên má người đối diện.

"Không có gì hết, là vì thấy nay Kim Gyuvin anh quả thật rất đẹp trai thôi" Han Yujin không nói thì thôi, chứ mà đã nói câu nào, liền khiến cho Kim Gyuvin từ má hồng chuyển sang hai quả cà chua.

"Yujinie, nghiêm túc nào, chúng ta hẹn ra thư viện học vì mai là ngày thi đại học rồi đó" Kim Gyuvin bĩu môi, em bé cứ trêu anh, trêu hoài anh không học được, không vào được cùng trường với em bé, không được ở cạnh em bé nữa, tới lúc đó không có Gyuvin, Yujinie sẽ buồn lắm.

"Xì, anh đúng là có tinh thần ham học hỏi, đáng khen quá rồi đó" Han Yujin đây cũng xị mặt rồi, lâu lâu khen cho Kim Gyuvin nào đó có tinh thần, ai dè anh lại nghiêm túc thế này chứ, không vui đâu nhé.

"Hì hì, em bé, phải ở cạnh anh đó, đừng có hòng mà rời khỏi tầm mắt của Kim Gyuvin đây".

"Xì, Kim Gyuvin, anh mà còn nói nữa, có ngày em bỏ anh mà đi đó nhé".

"Yujinie muốn bỏ anh hả?" Kim Gyuvin mếu máo như trẻ em bị giật kẹo, Han Yujin vậy mà có suy nghĩ muốn rời xa anh rồi, vậy là khen anh, hôn anh chỉ để an ủi thôi đúng không? Tiếp theo là muốn bỏ anh mà đi thật rồi đúng không?

"G-Gyuvin, anh mà khóc là em bỏ đi thật đó nha" Han Yujin có chút hoảng, anh bồ ngốc này lần nào cũng muốn bảo vệ cậu, vậy mà cậu vừa trêu một chút liền mếu máo cả lên, đúng là cún ngốc.

Kim Gyuvin nghe vậy liền vội lau đi mấy giọt nước mắt đang rơm rớm của mình, xoa xoa đầu Han Yujin làm cho nó rối tung lên, rồi lại kéo cậu ngồi xuống bàn mà học.

"Anh muốn học lắm rồi đúng không Kim Gyuvin? Vậy thì..." Nụ cười của Han Yujin dần trở nên nham hiểm, cậu lôi cả sấp đề mà bản thân soạn tối qua, đặt xuống trước mặt Kim Gyuvin.

"Em đã hệ thống lại rồi đó, rút ngắn nhất có thể còn nhiêu đây thôi đó nha".

"Ừm, cảm ơn em bé, anh sẽ cố" Khác hẳn với những gì Han Yujin nghĩ, rằng Kim Gyuvin sẽ giẫy nẩy lên bảo là quá nhiều, sau đó sẽ làm nũng đòi cậu giảm bớt, nhưng mà, Kim Gyuvin hiện giờ, Han Yujin có thể cảm thấy, quyết tâm trong anh thật sự rất lớn, lớn đến nỗi khiến Han Yujin phải suy nghĩ rằng, anh phải thích cậu, trân quý cậu đến mức nào mới có thể từ bỏ ước mơ của bản thân mà cố gắng đến mức này.

Cùng lúc đó thông báo điện thoại Kim Gyuvin vang lên một tin nhắn.

Kim Gyuvin, bạn đã đậu học bổng.

.

"Alo, là tôi, Han Seojun đây".

"À, không có việc gì to tát lắm, tôi muốn nhờ cậu một chuyện".

"Có một vật cản đường nhỏ trong kế hoạch của tôi, cậu giúp tôi xử lý được không?".

[Gyujin] Người thươngWhere stories live. Discover now