11. Bày tỏ

219 22 0
                                    

Kim Gyuvin đặt Han Yujin ngồi ngay ngắn ở giường y tế, cô y tá sau khi sơ cứu sơ qua cho Yujin, có bảo Gyuvin một lát nữa hãy đưa Yujin đến bệnh viện một chuyến, sau đó rời đi vì có việc.

Kim Gyuvin để ý thấy lòng bàn tay của Yujin đang rỉ máu, chắc do cú ngã vừa nãy vì lấy tay chống đỡ mà bị thương rồi.

Anh đau lòng mà dán băng cá nhân lên tay Han Yujin, cậu thì mặt vẫn nhăn nhó, miệng cứ bảo không cần.

"Yujin, tớ không định nói đâu, nhưng tớ ghét cảm giác này lắm, cái cảm giác mà cậu cứ luôn lơ tớ mỗi khi lướt qua ấy, lại còn hay tránh né tớ, tức giận với tớ, Han Yujin, tớ lắm khó chịu".

"Tôi nghe cả rồi".

Kim Gyuvin mơ hồ ngước lên nhìn cậu.

"Hôm đó, khi cậu nói chuyện với Ricky ấy, tôi nghe hết rồi".

Đại não của Kim Gyuvin lập tức nhớ về tối hôm đó, giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu vì sao hôm trước Han Yujin biết được chuyện bố anh là người đứng sau cái bộ phim tài liệu này.

"Cậu nói cậu ghét tôi, vì bố cậu ép nên mới ngồi gần một đứa như tôi, Kim Gyuvin, cậu ghét tôi thì cứ nói thẳng, đừng tỏ ra thương hại tôi như hiện giờ có được không? Cậu nghĩ mình cậu khó chịu sao? Tôi cũng rất khó chịu, tôi rất muốn dứt ra khỏi đoạn tình cảm này với cậu, nhưng tại sao, tại sao cứ luôn xuất hiện và quan tâm đến tôi chứ?".

Han Yujin nói hết những uất ức trong lòng của bản thân, không tự chủ được mà bật khóc, cậu ghét Kim Gyuvin, cũng rất ghét chính mình của hiện tại, tại sao hà cớ gì bản thân lại khóc trước mặt kẻ thương hại mình kia chứ? Bộ dạng này của cậu cũng quá đỗi thảm hại rồi.

Kim Gyuvin nghe hết một lượt, anh dường như hiểu được rồi, hóa ra, Han Yujin cũng thích anh, và xem ra, cậu hiểu lầm anh mất rồi.

"Yujinie, đừng khóc nữa mà" Kim Gyuvin đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu nhưng bị hất ra.

"Kim Gyuvin, đừng làm vậy nữa, đừng làm tôi rung động nữa có được không?".

"Yujinie, có thể nghe mình nói một chút không?".

Khi thấy Han Yujin đã yên vị, Kim Gyuvin thở ra một hơi rồi nhìn Han Yujin.

"Đúng, tớ vốn dĩ rất ghét cậu, tớ ghét Han Yujin lắm, là vì bị ép buộc với bộ phim tài liệu này, đây là kế hoạch của bố tớ, bản thân tớ không hề muốn,....".

Han Yujin càng nghe càng nhăn mặt, không cần phải nói lời này tận lần thứ hai để làm cậu đau lòng hai lần liên tiếp đâu.

"Nhưng mà....".

Hai chữ "nhưng mà" đập vào tai Han Yujin, ủa gì, còn có khúc sau nữa hả? Không lẽ lúc đó là bản thân chưa nghe hết đã chạy đi mất sao?.

"Đấy là trước kia, còn hiện tại ấy hả? Kim Gyuvin tớ thích Han Yujin nhất trên đời luôn, à không, có thể gọi là yêu không nhỉ?".

Han Yujin nhất thời đơ người, vậy là Kim Gyuvin cũng thích mình? Rằng cậu ấy không thương hại mình mà là thật sự có tình cảm với mình?.

"Cậu có gì chứng minh là cậu thích tớ không?".

"Ừm, tớ thì không có gì để chứng minh ngoài trái tim chỉ có cậu thôi".

Han Yujin vẫn nửa tin nửa ngờ mà nhìn Kim Gyuvin ở trước mặt.

"Cậu mà không tin là tớ hôn cậu đấy nhé?".

"Nếu tớ vẫn không tin thì sao?".

Không để Han Yujin kịp suy nghĩ, Kim Gyuvin đã chồm người lên mà hôn đôi môi nhỏ nhắn của cậu.

Kim Gyuvin từ từ tiến gần kéo theo một nụ hôn sâu, tay không quên giữ lấy eo cậu, Han Yujin bị tấn công bất ngờ nhưng lại chẳng phản kháng gì, trực tiếp vòng tay lên cổ Kim Gyuvin.

Đến khi Han Yujin chẳng còn một chút oxy nào mà vội đập đập Kim Gyuvin mấy phát, anh bấy giờ mới chịu thả cậu ra.

Kim Gyuvin nắm lấy tay Han Yujin, khuôn mặt cũng trở nên kiên định.

"Yujinie, chúng ta hẹn hò đi".

Nắng chiếu thẳng vào khung cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai của Kim Gyuvin, ánh mắt của anh ánh lên những tia sáng lấp lánh, Han Yujin khẽ quay đầu sang hướng khác, ngăn không cho anh thấy khuôn mặt mình sớm đã đỏ bừng lên vì ngại, khẽ gật đầu một cái.

Tối đó, Kim Gyuvin cõng Han Yujin về nhà, còn đưa cậu lên tận phòng. Chỉ là vừa vào nhà, mẹ Han thì nhiệt liệt chào đón anh, hỏi han Han Yujin nhiều lắm, trái với bố Han, ông vẫn chỉ yên vị mà đọc báo, mắt lâu lâu liếc qua Kim Gyuvin một lượt.

"Sao? Vì mấy trận bóng rổ mà bị thương thấy có đáng không?".

"Đáng hay không Han Yujin con tự khắc biết, không cần bố quản".

Ông Han vò nát tờ báo trên tay, lườm Han Yujin đến mức Kim Gyuvin cũng phải dè chừng.

Han Yujin ra hiệu cho Kim Gyuvin cõng mình lên lầu, cậu không muốn ở đây đôi co với bố trước mặt người yêu đâu.

"Quan hệ của em và bố có vẻ không tốt nhỉ?".

"Kim Gyuvin để Han Yujin ngồi trên giường, bản thân thì ngồi xuống nền đất, từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu không chớp mắt.

"Vâng, ông ấy không bao giờ tôn trọng quyết định của em cả, dù là một chi tiết nhỏ, chỉ cần không đúng ý của ông ấy, bố em sẽ rất tức giận".

"Vậy hôm đó khi má của em bị đỏ.....".

"Ừm, khi đó sau khi nghe cuộc trò chuyện của anh và cậu bạn kia, em đã bỏ lớp học thêm".

"Bố em tức giận lắm, em vừa về đến nhà, thay vì hỏi em có ổn không? Ông ấy lại chọn cách bạo lực hơn nhiều".

"Nhưng em quen rồi, mấy việc này sao có thể làm bận tâm đến em chứ?" Han Yujin cười xòa lên, còn Kim Gyuvin từ nãy đến giờ nghe em kể, đã sớm mếu đến nơi rồi, anh không ngờ Yujin phải chịu đựng nhiều thứ đến vậy.

Kim Gyuvin kéo tay Han Yujin, để cậu ngã vào lòng anh, Gyuvin ôm chặt Han Yujin vào lòng, tự nhủ từ giờ sẽ khiến cho Han Yujin không phải đau lòng nữa, sẽ khiến em ngày nào cũng vui vẻ.

"Yujinie, giờ đã có anh rồi, vậy nên anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc".

"Hứa với em, đừng bỏ rơi em, có được không?".

"Trừ khi em từ bỏ anh, anh sẽ không bao giờ rời đi trước đâu".

Han Yujin thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người thương, cậu vốn dĩ luôn khó ngủ, nằm trên giường sẽ chẳng thể ngủ ngay được, nhưng mà không hiểu sao, chỉ cần có Kim Gyuvin ở bên, cậu lại có thể yên giấc chìm vào giấc ngủ sâu.

Kim Gyuvin đặt Han Yujin xuống giường, nhẹ nhàng không dám thở mạnh vì sợ sẽ đánh thức cậu.

Kim Gyuvin không nỡ rời đi ngay mà ở lại vuốt ve tóc của Han Yujin, rồi đặt lên trên má cậu một nụ hôn.

"Yujinie, em bé ngủ ngoan nhé".

[Gyujin] Người thươngWhere stories live. Discover now