Chap 34

35 5 0
                                    

Ánh mắt ấy của Ngọc Hải như đang nói, “Cô có biết thời gian của tôi quý giá biết bao nhiêu không, đừng có mà tưởng bở, ok?”

Qủa nhiên, Ngọc Hải hờ hững đáp lại, “Không lâu lắm.”

Cô không biết phải nói gì, động tác cũng trở nên lề mề.

Trong xe im lặng vài giây.

Một lát sau Ngọc Hải mới lên tiếng, “Không xuống xe là muốn ở lại đây à?”

Văn Toàn, “Ồ, nếu có thể…”

Ngọc Hải ngắt lời cô, “Văn Toàn, tôi rất bận.”

“…”

Bước xuống xe, Văn Toàn kéo cửa xe, cười nói với anh, “Cám ơn anh đã đưa em về, em đi trước đây.”

Văn Toàn đứng ven đường, nhìn ánh đèn lấp lóe phía sau xe, trong đầu cô từ từ nhớ lại một chuyện.

Lúc vừa lên xe, cô nghe thấy tài xế hỏi Ngọc Hải định đi đâu.

Chỗ Ngọc Hải muốn đi ngược đường về nhà cô.

Anh bận như thế mà vẫn muốn đưa cô về nhà.

Thế nên là, có phải anh đang dỗ dành cô hay không?

Thấy cô không vui vì bắt gặp anh đang nói chuyện với Thời Nguyệt, cho nên mới đi dỗ cô?

Đúng, chính là như thế.

Nghĩ đến đây, Văn Toàn vui vẻ hẳn lên, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn, gặp hàng xóm mà mình ghét cũng chủ động lên tiếng chào hỏi.

Thế nhưng, niềm vui chỉ kéo dài đến khi cô bước vào nhà.

Tay cô bấm mật khẩu, cửa vang lên một tiếng “Tích”, tựa như chốt khóa thông minh trong đầu cô vang lên.

Cô cầm chốt cửa, ngây ngốc đứng trêи tấm thảm, nụ cười bên khóe môi bỗng cứng đờ.

Ngọc Hải vừa bắt chuyện với Thời Nguyệt xong lại quay ra dỗ dành cô?

Được lắm, hóa ra anh ta muốn làm thuyền trưởng một chân đạp hai thuyền ư??

Đậu xanh!

Văn Toàn giận muốn bốc khói, đóng cửa một cái rầm, bước nhanh vào phòng khách, vứt túi xách lên sofa, sau đó khoanh tay trước ngực đi tới đi lui trong phòng.

Tức chết được, tức chết đi được mà!

Cô đi tới đi lui, chân vấp phải ghế sofa, cũng không thèm chống đỡ mà ngã thẳng xuống đệm sofa mềm mại. Cô nằm trợn mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn chói mắt khiến vô số quầng sáng hiện lên trước mắt cô.

Văn Toàn chộp một cái gối ôm ngang ngực, cố gắng khơi thông tâm lý bản thân.

Cô lặng lẽ nghĩ: Thật ra mình cũng không phải là người tốt lành gì.

Đúng, chính là như thế.

Nồi nào úp vung nấy.

Văn Toàn thở dài một hơi, cô lật người, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một hồi. Sau đó, cô ném gối đi, va vào khung hình ngã xuống một cái “ầm”, kéo vài cuốn sách đổ theo.

Mặc dù tôi có động cơ bất hảo với anh, nhưng tôi không hề thả thính người khác cùng một lúc.

Tôi đây là toàn tâm toàn ý theo đuổi anh đấy!

Một lòng một dạ đấy!

Tối ngày hôm đó, cây bút thứ hai do ngân hàng Quế thị tặng lại bị bẻ gãy.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong văn phòng đều nhận ra tâm trạng của Văn Toàn không được tốt lắm.

Biểu hiện cụ thể chính là, lúc ngồi trong phòng họp, cô hầu như không lên tiếng, lúc tám chuyện trong phòng trà nước, mặt cô lạnh như tiền, ngay cả lúc gặp nhau ở nhà vệ sinh, cô cũng nghiêm túc giống như đến đấy để làm nghiên cứu khoa học vậy.

Cuộc họp chiều cuối tuần có đầy đủ các bộ phận tham gia, tổng biên triển khai cuộc họp.

Bài phỏng vấn Ngọc Hải của Văn Toàn đã được xuất bản, lượng tiêu thụ tăng gấp mấy lần kỳ trước, số lượng người đọc trêи mạng cũng tăng vọt.

Nội dung bài báo khá bao quát, chuẩn xác lại sắc bén, đã gây được tiếng vang lớn trong giới.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong phòng hợp, dù là thật lòng hay giả tạo thì vẫn giữ mặt mũi cho Văn Toàn.

Nhưng nụ cười của cô không thật sự vui vẻ.

Tò mò thì tò mò, nhưng cả ngày hôm nay ai nấy đều bận rộn, ngoại trừ đồng nghiệp thân thiết ra thì không có ai rảnh để hỏi thăm tâm trạng của cô.

Chỉ có mỗi Thời Nguyệt ngồi ở bàn làm việc có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Văn Toanf dùng sức khuấy mạnh ly khi cô pha cà phê. Cô còn lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu không được tốt mấy, hình như có mấy lần nhắc đến cái tên “Ngọc Hải”.

Phải nói rằng, Thời Nguyệt có chút khϊế͙p͙ sợ.

Cậu út của cô thế mà lại bao che như thế, không biết cậu ấy lại làm gì mà để Văn Toàn ghét cậu đến vậy?

Thời Nguyệt nhíu mày, trong lòng bỗng thấy hơi áy náy.

Ngọc Hải có phải làm gì đó hơi quá đáng rồi không.

Nhưng, lại có người không biết có phải là do dây thần kinh bị tắc hay không mà lại đâm đầu vào họng súng.

Đến trưa, Khổng Nam ra ngoài làm phỏng vấn, Hứa Vũ Linh đi đến ngồi xuống chỗ ngồi của Khổng Nam bên cạnh Văn Toàn.

“Văn Toàn, hôm nay cô sao thế?”

“Tôi thấy cô không được vui lắm.”

“Viết được bài báo nổi tiếng như thế thì hẳn phải vui lên mới đúng chứ.”

“Tối nay phòng chúng ta đi ăn liên hoan đi.”

Giọng cô ta không to cũng không nhỏ, ngay cả Thời Nguyệt cũng nghe rõ ràng, thế mà Văn Toàn vẫn ngồi gõ chữ trêи máy tính không nhúc nhích lấy một cái, tựa như cô không nghe thấy gì cả.

Sắc mặt Hứa Vũ Linh không được tốt cho lắm, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Nghe nói cô với bạn trai chia tay rồi, không lẽ vì chuyện này mà không vui ư?”

Thật ra Văn Toàn không hề giấu diếm chuyện mình chia tay người yêu, có vài đồng nghiệp dạo này không thấy Nhạc Tinh Châu đến đón cô đều hỏi thăm.

Thế nên chuyện cô chia tay không phải là chuyện gì bí mật trong hội đồng nghiệp, tin tức truyền ra ngoài cũng không có gì kì lạ.

_______________________________________
Xem livestream của Văn Toàn chưa mà ở đây?

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now