Chap 12

64 11 0
                                    

Ngay sau đó, nếu như Văn Toàn không nhìn lầm thì hình như cô thấy anh cũng nở nụ cười.

Anh cười.

Cô âm thầm lườm một cái, rồi lại yên lặng lùi về sau vài bước.

Khoảng thời gian sau đó, Ngọc Hảichỉ lo tiếp chuyện Quan Hướng Thành, hai người không ai nhìn sang đây nữa.

...

Trêи đường trở về, cô vẫn ngồi xe Ngọc Hải.

Hai người vẫn cùng ngồi ở hàng ghế sau giống như lúc đi.

Bóng ma tâm lý của việc cưỡi ngựa khiến cô không thể nào bình tĩnh lại, cô ngồi sát cửa sổ xe, nắm chặt thành ghế, cách xa Ngọc Hải tám trăm mét, chỉ sợ ngồi xe cũng bị xốc nảy.

Nhưng sự việc trải qua ngày hôm nay đã hao phí quá nhiều kinh nghiệm của cô, chiếc xe dường như đã biến thành chiếc nôi khi chạy dọc trên đường núi quanh co mười tám khúc, cô dựa vào cửa sổ xe rồi thiếp đi.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy, trong xe chỉ còn có mỗi tài xế, và xe đã dừng dưới lầu nhà cô.

Sau khi xuống xe, cô nói cám ơn với tài xế rồi xoay người đi vào khu nhà.

Nhưng chưa được vài bước, cô sờ lên tai mình thì phát hiện chiếc bông bên tai trái đã không cánh mà bay.

Trước khi rời khỏi trang trại ngựa cô còn kiểm tra bông tai của mình vẫn còn, bây giờ lại mất tiêu, nhất định là cô làm rơi ở trên xe rồi, thế nên cô vội vàng quay đầu lại.

"Này."

Chiếc xe đã khuất bóng.

Thôi quên đi.

Cô không quan tâm đến đôi bông tai đắt tiền mua ở cửa hàng trang sức này nữa.

...

Sáng hôm sau, cô bước vào công ty với những bước chân liêu xiêu.

Cô vừa đến phòng làm việc, Khổng Nam đã nháy mắt với cô. Đợi đến khi cô ngồi xuống, Khổng Nam vội vàng xoay lại, thấp giọng nói, "Cô không xem điện thoại à? Sao không trả lời tin nhắn Wechat của tôi?"

Tin nhắn trong nhóm nhiều quá nên trôi mất tiêu." Văn Toàn vừa mở máy tính vừa hỏi, "Sao thế?"

Khổng Nam nhìn xung quanh một vòng, hạ giọng thấp xuống, sau đó bắt đầu như súng bắn liên thanh, "Sáng nay tôi vào phòng của chủ biên thì thấy Hứa Vũ Linh nộp bản thảo, tôi thấy mấy bữa nay cô ta đâu có đi phỏng vấn ở đâu đâu mà có bản thảo? Thế là tôi lén xem thử, cô đoán xem? Hôm qua cô ta lại chạy đi phỏng vấn Ngọc Hải đấy!"

Vừa nghe đến "Ngọc Hải", Văn Toàn liền đau cả đầu, cộng thêm chuyện của Hứa Vũ Linh, đầu cô chỉ muốn nổ tung.

Cô xoa xoa hàng chân mày, mở máy lên, "Tôi biết rồi."

Hôm qua cô cũng đã nói chuyện này với Đường Diệc.

Tôi cũng đoán ra là cô đã biết rồi." Khổng Nam lại xích gần thêm một chút, "Nhưng chuyện đáng giận nhất là gì cô có biết không? Tôi từng được cô cho xem đề cương của cô mà nhớ chứ. Thế là tôi xem thử bản thảo của cô ta, đề cương hoàn toàn copy của cô đấy!"

"...?"

Tay đặt lên con chuột của Văn Toàn nắm chặt, cô trừng to đôi mắt, "Cô chắc chứ?"

"Chắc luôn." Khổng Nam nghiêm túc đáp, "Tôi có thể lấy chuyện này ra đùa à? Cô từng nhờ tôi xem giúp đề cương của mình, mỗi một câu hỏi đều giống hệt nhau."

"..."

Hèn gì, hôm qua khi phỏng vấn Ngọc Hải, anh lại bày ra vẻ mặt đó khi nghe thấy cô hỏi.

Cô đập con chuột một cái rầm, ngả người lên ghế dựa, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính như muốn tóe ra lửa.

Dạo gần đây cô gặp hạn hay sao mà toàn bị tiểu nhân chơi thế này?

"Bây giờ chủ biên cũng biết rồi, để xem cô ta nói sao." Khổng Nam vỗ vỗ lưng Văn Toàn để cô bình tĩnh lại, "Có phải hôm qua biết chuyện bị người ta nẫng tay trêи nên giận đến ngủ không được không? Nhìn cô tiều tụy chưa kìa."

Cô quay đầu, nhìn Hứa Vũ Linh bên kia, cô ta đang cầm ly cà phê tám chuyện với trưởng phòng hành chính.

Trông cô ta khá phấn chấn, bộ móng mới làm phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, suýt nữa là chọc mù mắt Văn Toàn.

Côuống một ngụm nước lớn, sau khi dập tắt lửa giận cô mới trả lời, "Tôi bận viết bản thảo cả đêm."

Phỏng vấn đã hẹn thời gian đâu vào đấy lại bị nẫng tay trêи, cô không tăng ca chẳng lẽ chờ đến khi bản thảo của đối thủ được đăng lên rồi mới vội vàng nộp bản thảo của mình ư?

"À!" Khổng Nam không hề ngạc nhiên với chuyện cô thức cả đêm viết bản thảo, nhưng cô ấy lại bị sốc bởi tin tức được mang đến thông qua lời nói của Văn Toàn "Ý của cô là cô đã phỏng vấn Ngọc Hải rồi ư?

Đúng vậy, hơn nữa sáng nay tôi cũng đã nộp bản thảo."

"Ôi làm tôi sợ muốn chết, tôi cứ tưởng cô sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt chứ." Khổng Nam nở nụ cười, vui vẻ quay lại làm việc của mình. Bỗng nhiên, dường như cô ấy nhớ ra chuyện gì đó, lại quay đầu sang nói với cô, "Nếu thế thì Ngọc Hải cũng tốt nhỉ."

Ngón tay đặt trêи con chuột khẽ dừng lại, cô lạnh lùng hừ một tiếng.

...

Vài tiếng sau, Đường Diệc đã trả lời mail, nhưng không hề liên hệ với cô, cửa phòng làm việc vẫn luôn treo bảng báo bận.

Văn Toàn cũng hiểu rõ, từ trước đến nay, mấy chuyện luật ngầm thế này không hề có quy tắc ràng buộc, nếu mọi chuyện không bị làm rùm beng lên thì Đường Diệc cũng chả muốn tốn thời gian để xử lý ba cái chuyện này.

Đến năm giờ chiều, cuối cùng cô cũng nhận được thư góp ý về bản thảo của Đường Diệc, phong cách ghi lời phê giống hệt với lúc xưa, không có gì khác biệt.

Vấn đề hiện tại chính là, dù Văn Toànđã nộp bản thảo, nhưng Hứa Vũ Linh đã sử dụng đề cương của cô, viết nội dung giống hệt cô.

Không bài trừ một khả năng, chính là Đường Diệc hoặc là tổng biên cảm thấy bản thảo của Hứa Vũ Linh hay hơn, cuối cùng vẫn đăng bài phỏng vấn của cô ta.

Văn Toàn quay đầu nhìn Hứa Vũ Linh, cô ta đang lật xem tạp chí, vẻ mặt nhàn nhã, trông có vẻ rất bình tĩnh.

Nhưng cô không thể bình tĩnh nổi.

Rõ ràng là phỏng vấn của cô, dựa vào cái gì mà bây giờ cô lại lo lắng không biết tạp chí có đăng bài của người khác hay không.

Lại qua nửa tiếng, bên văn toàn vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Hứa Vũ Linh đã đi vào văn phòng của Đường Diệc.

"Tôi đi vệ sinh chút." Văn Toànchỉ vào văn phòng Đường Diệc, nói với Khổng Nam, "Cô để ý giúp tôi, nếu có tình hình thì nhắn tin cho tôi nhé."

_______________________________________

Chúc các anh thi đấu thật tốt nhé!!!
Thả sao đi⭐

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now