Chap 13

59 11 0
                                    

Khổng Nam ra dấu “OK”, Văn Toàn đứng dậy.

Tuy động tác cô không lớn nhưng chân lại va vào cạnh bàn, đau đến hít hà.

“Sao thế?” Khổng Nam quay sang, “Cô cẩn thận chút chứ.”

“Không sao.”

Tối qua vừa về nhà là cô bắt đầu viết bản thảo đến khi trời hửng sáng, mơ mơ màng màng đi tắm nên không chú ý đến đùi mình.

Bây giờ lại đau như thế, chắc là bị yên ngựa ma sát đến bầm rồi.

Đi vào nhà vệ sinh, cô cúi đầu xem thử, quả đúng là thế.

Văn Toàn vịn cửa, cắn chặt răng, trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Ngọc Hải.

Lúc cô đang định ra ngoài thì cửa phòng vệ sinh bị người ta mạnh bạo đẩy ra gây ra tiếng động thật lớn, cô vô thức rút lại cánh tay đang định mở cửa.

Ngay sau đó, có người đi vào nói chuyện.

Nếu có thể bình chọn địa điểm thị phi nhất công sở, phòng vệ sinh mà đứng hạng nhất thì không có chỗ nào dám tranh.

Tựa như bây giờ, cô vừa nghe tiếng liền biết đó là ai.

“Chị ta có thật là không thiên vị Văn Toàn hay không?”

Hứa Vũ Linh cầm điện thoại đứng cạnh bồn rửa tay, không biết cô ta đang nói chuyện với ai, “Từ khi cô ta nhảy ngang vào tổ tài chính, cô ta đã lấy mất mấy miếng bánh của tôi rồi? Năm kia được lên ba cái tít bìa, năm ngoái được hai cái, còn năm nay e là đến cuối năm cũng không lên nổi lấy một cái! Đường Diệc có dám đặt tay lên ngực tự hỏi xem chị ta có thiên vị Văn Toàn không?!”

Không biết người bên đầu dây kia nói gì mà Hứa Vũ Linh càng tức giận, “Đừng nói nữa! Là do tôi xui xẻo, lượng tin Văn Toàn thu được nhiều hơn tôi, so sánh bản thảo của cô ta với tôi là có cảm giác Ngọc Hải như đang xua đuổi tôi vậy!”

Hả?

Cô ngơ ngác, cô cứ tưởng mình nghe lầm.

Vậy là tối qua khi cô chỉnh sửa lại bản thảo, dung lượng não bùng nổ không phải ảo giác của cô.

Bỗng nhiên vết bầm trên đùi không còn đau như trước nữa, bước chân cũng không còn liêu xiêu.

Hứa Vũ Linh bắt đầu mắng chửi, không hề chú ý đến cánh cửa phía sau bị người khác đẩy ra.

“Ai mà biết cô ta chơi bùa bỏ ngải gì, mấy thông tin quan trọng đều nói với cô ta cả.”

“Tôi có chơi bùa bỏ ngải gì ai.”

Sống lưng Hứa Vũ Linh lạnh toát, khi ngước mắt lên, cô ta nhìn thấy Văn Toàn đang đứng phía sau híp mắt mỉm cười nhìn cô ta.

Ngay lúc này, Hứa Vũ Linh không những chột dạ vì bị bắt quả tang khi làm việc xấu, mà còn hoảng sợ khiếp vía về mặt tâm linh, mặt cắt không còn một giọt máu.

Tay cô ta run lên, điện thoại rơi xuống đất một cái “cạch”.

Văn Toàn bước lên trước một bước, nhìn Hứa Vũ Linh trong gương, tiến đến gần sát mặt cô ta, “Chẳng qua là Quế tổng người ta thích tôi mà thôi.”

Nói xong cô còn chớp chớp đôi mắt, sau đó nghênh ngang rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trêи đường quay về bàn làm việc, Văn Toàncứ cười mãi không thôi.

Khổng Nam nhìn cô như đứa bị tâm thần mà cô cũng không thèm quan tâm, tựa như cô vừa mới thăng quan tiến chức.

Nhưng lúc ngồi xuống, bắp đùi cô bỗng nhói lên.

“A –”

Cô vịn bàn, cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình, ý nghĩ đã bị mình xóa bỏ bỗng chốc ngóc đầu dậy.

Chút đau đớn này có là gì.

Thật ra ngay khi Văn Toàn bước ra khỏi phòng vệ sinh, Hứa Vũ Linh cũng đi theo sau.

Hai người một trước một sau đi về phía phòng làm việc của tổ Tài chính, cách nhau chưa đầy ba mét.

Bình thường, hai người cùng một tổ mà người đi trước người đi sau thế này, nếu không thân thiết nắm tay nhau thì ít nhất cũng phải kề vai trò chuyện dăm ba câu với nhau.

Nhưng hôm nay hai người này lại như hai người xa lạ, một người vui vẻ ra mặt, một người thì mặt đen hơn cả đít nồi, không cần nói cũng nhìn ra cả một bầu trời drama đang bao quanh hai người bọn họ.

Dưới những ánh mắt hóng hớt hoặc rõ ràng hoặc lén lút của các đồng nghiệp xung quanh, Văn Toàn vẫn bình tĩnh xem điện thoại, sau đó cô đứng dậy đi về phía văn phòng của Đường Diệc.

Mọi chuyện đã kết thúc, Đường Diệc không cần phải xử lý mấy chuyện cấp dưới phân tranh mà chị ta ghét nhất nữa. Sáng nay, khi nhận được bản thảo của Hứa Vũ Linh thì cơn bực bội của chị ta đã biến mất tăm. Bây giờ chị ta đang ngồi trêи ghế xoay, xoay cây bút trong tay, dịu dàng mỉm cười nhìn Văn Toàn đang ngồi trước mặt mình.

Chuyện này quả thật là Hứa Vũ Linh không đúng, vừa nãy tôi đã cảnh cáo cô ta rồi, cũng đã ghi lại lời phê bình, đánh giá hiệu suất công việc cuối năm đều bị gác lại. Tôi hứa sau này trong tòa soạn sẽ không còn tình trạng thế này nữa.”

Chị ta nhìn dáng vẻ không hề bị lay động của Văn Toàn nói tiếp, “Dù gì mọi người cũng cùng một tổ, gặp mặt nhau thường xuyên, cũng không thể vì chuyện này mà sa thải cô ta, có đúng không?”

Cô làm việc cho Đường Diệc bao nhiêu năm nay nên biết rõ khi xử lý những chuyện thế này, chị ta đều dùng cách giảng hòa, cô cũng không hi vọng chị ta hành xử quyết đoán cho cô một kết quả rõ ràng.

Nhưng cô suýt chút nữa đã bị người ta hãm hại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, dù cuối cùng không sao nhưng cô vẫn không cam lòng.

Cô cúi đầu, im lặng ngắm nghía móng tay mình.

_______________________________________

Huhu Văn Toàn không được đá chính!
Chúc các anh đá tốt nhé!
Thả sao đi⭐

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now