Chap 22

54 8 1
                                    

Trong nháy mắt, Thời Nguyệt lấy lại tinh thần, xoay người đưa lưng về phía Văn Toàn tiếp tục thoa kem dưỡng da tay.

Cô vui vẻ chờ đến trưa, bên phía Quế thị cuối cùng cũng có hồi âm, cực kỳ hào hứng mở mail ra.

– – Không được thông qua.

Ý kiến bên đó chỉ phê có vài nét bút.

Tình huống này quả thật ngoài dự kiến, nhưng cô vẫn dựa theo nội dung của mail mà sửa lại một lần.

Ngày hôm sau cô nhận được thư trả lời, vẫn không được thông qua.

Đến lần thứ ba, cô dứt khoát chạy đi tìm Đường Diệc.

“Bọn họ có ý gì đây? Bây giờ không thèm để lại ý kiến mà không chịu duyệt luôn ư?”

Đường Diệc cũng hết cách, “Lần đầu phỏng vấn anh ta nên không có kinh nghiệm, bên mình không biết anh ta có yêu cầu cao như thế.”

Chị ta nói xong còn cười mỉa, “Không phải cô bảo anh ta khoái cô à?”

Nỗi ấm ức bỗng chốc dâng trào, cô cảm giác có một chút khó chịu không thể giải thích được, khiến cô khó mà bình tĩnh để tiếp nhận kết quả này.

Cô chớp chớp hàng mi, im lặng một hồi rồi nói, “Chủ biên, chị có thể cho em số điện thoại của Quế Tổng được không?”

Đường Diệc giương mắt lên quan sát Văn Toàn từ trêи xuống dưới, “Cô muốn làm gì?”

“Em muốn tự mình hỏi anh ta.”

Không chờ Đường Diệc suy đoán động cơ của Văn Toàn, cô đã làm bộ cau mày, ra vẻ đáng yêu.

“Chị Diệc, chị cho em số của anh ta đi mà, đây là lần thứ mấy rồi, nếu không thông qua nữa là không còn thời gian đâu.”

Đường Diệc định cự tuyệt, nhưng cánh tay lại bị cô ôm lấy, lắc lắc mấy cái.

“Nói chuyện cho đàng hoàng, lắc cái gì mà lắc.” Đường Diệc nhíu mày, lấy điện thoại ra, “Cô hỏi thử xem, xem có phải làm gì đắc tội người ta hay không.”

Cô còn muốn biết đáp hơn hơn cả Đường Diệc, sau khi lấy được số của Thời Yến, cô lập tức đi ra ngoài ban công khá yên tĩnh.

Nhưng cả chiều hôm nay, Văn Toàn gọi ba lần đều báo số máy bận.

Cô ngồi tại bàn làm việc, nhìn chằm chằm điện thoại đặt trêи bàn.

Cái điện thoại mấy ngàn tệ, thế mà cứ đơ ra không nhận được một tin hồi âm.

Sấm chớp bên ngoài cửa sổ giật đùng đùng, cô giật mình hoàn hồn trở lại, cô nhìn khắp nơi, phát hiện ra tất cả đồng nghiệp đều đã tan làm, chỉ còn một mình cô ở lại đây.

Văn Toàn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, cô cầm túi rời khỏi công ty.

Lúc đang chuẩn bị gọi xe ở trong thang máy, giữa hai địa chỉ là hội sở chính của Quế Thị và nhà của Ngọc Hải, cô dứt khoát chọn địa chỉ phía sau.

Từng đám mây đen ùn ùn kéo tới, khiến thành phố vô cùng ngột ngạt, trời không biết sẽ mưa bất cứ lúc nào khiến bước chân của người qua đường càng thêm vội vã.

Cô không mang theo dù, trêи đường đi cô luôn lo lắng trời sẽ mưa to giống cái ngày mà cô và Nhạc Tinh Châu chia tay nhau.

Cũng may mà hôm nay cô không xui như thế, ít nhất là khi cô vừa đến Bác Cảng Vân loan, sau khi đăng ký thủ tục xong, vừa xuống lầu thì xe của Ngọc Hải cũng đã xuất hiện.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, nhưng dường như Văn Toàn thất thần, nên không hề chú ý đến.

Người ngồi hàng ghế sau không nói gì, tài xế cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi.

Sắc trời càng u ám, đèn đường bắt đầu sáng lên, ngọn đèn ở đại sảnh lầu một chiếu đến một góc mái hiên.

Anh nghiêng đầu, nhìn khoảng sáng ấy xuyên qua ô cửa kính của xe.

Văn Toàn cúi thấp đầu như đang suy nghĩ gì đó mà không hề nhúc nhích, trông cô có vẻ cô đơn dưới ánh đèn, nhưng cả người vẫn thẳng tắp hiên ngang.

Nghề này của bọn cô luôn yêu cầu ăn mặc thật đoan trang và nghiêm túc, nhưng vẫn không ngăn nổi có người có thể mặc áo sơ mi và váy bút chì một cách thướt tha như thế.

Một cơn gió bất chợt thổi qua cuốn theo đám lá cây, đốm tối đốm sáng loang lổ làm thức tỉnh Văn Toàn, cô ngước mắt nhìn sang, nhìn thấy xe của Thời Yến đang đỗ ở phía trước, đôi mắt chợt sáng bừng lên.

Phim dán kính cửa sổ tựa như một tấm gương một chiều, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài vô cùng rõ ràng.

Ngọc Hải thu hồi ánh mắt, anh tháo kính ra, cúi đầu lau kính.

Đợi đến khi anh đeo kính vào rồi bước xuống, cô đã chạy đến bên cạnh xe.

Ngọc Hải đứng đó, im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cô, chờ cô lên tiếng trước.

Có người nhìn thì thấy họ cười dịu dàng, nhưng thật ra trong lòng họ đang bối rối không biết phải nói gì.

Nếu cô nói “Anh có ý kiến gì với tôi?” thì có phải quá mạnh mẽ hay không?

Chẳng may người ta nói “Đúng vậy” thì sao?

Cô không thể cho anh cơ hội nói ra câu ấy.

Trong khu nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những chiếc lá cây.

Vài giây sau, dường như anh không còn kiên nhẫn nữa, anh nhìn đồng hồ, đưa tay vào túi quần, cúi xuống nhìn người đang đứng trước mặt mình, “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now