Chap 6

104 8 2
                                    

Vừa dứt lời, tiếng chào khách hàng từ ngoài cửa vang lên, nhân viên cửa hàng vội vàng đi tới tiếp khách mới.

Văn Toàn vẫn còn đang ngắm cái bánh trứng kia, cho đến khi đằng sau vang lên giọng nói đầy quen thuộc, cô vội quay đầu lại, bỗng nhiên chạm vào ánh mắt của Nhạc Tinh Châu.

Vẻ mặt Nhạc Tinh Châu cứng đờ, đứng trước cửa ra vào mà không biết có nên bước lên hay không.

Một lát sau, anh ta thay đổi sắc mặt, kéo cô gái đi bên cạnh lại nói, "Ngày mai mình đến mua nhé."

Lúc này, Văn Toàn mới để ý đến cô gái đang được anh ta nắm tay chính là người tối qua cô nhìn thấy ở bệnh viện.

Tối qua đến nhà đòi chia tay cô, hôm nay hai người này đã tay trong tay đi rêu rao khắp nơi rồi ư?

"Sao thế?" Mặc dù nhìn thấy cô, nhưng Tần Nhạc Chi không có ý định rời đi, "Em quen ăn ở tiệm này rồi, không ăn một ngày thôi là thấy khó chịu lắm."

Cô ta đi đến bên cạnh Văn Toàn, nghiêng người lấy một hộp bánh trứng, lúc thu tay lại còn liếc cô một cái.

Ánh mắt ấy cho thấy cô ta rõ ràng biết Văn Toàn là gì của Nhạc Tinh Châu, nhưng không hề có tính tự giác của "tuesday", thậm chí còn lộ ra vẻ đắc ý, tựa như một tên nhà quê chân đất xông vào bữa tiệc, nhổ nước bọt vào bàn đồ ăn rồi đắc ý khoe khoang với mọi người rằng mình đã giành được bàn đồ ăn ấy.

Vì ánh mắt ấy của cô ta mà huyệt thái dương của cô bỗng đau nhói.

Thôi được, tôi nhịn.

Cô bỏ bánh trứng lại, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa hàng bánh ngọt.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tần Nhạc Chi đang nhìn thẳng vào mình.

Văn Toàn hạ tầm mắt, trông thấy trêи khăn quàng cổ của cô ta có cài một vật gì đó lấp lánh, quả nhiên là cái trâm cài áo mà Nhạc Tinh Châu đã lấy đi hồi tối qua.

"..."

Tựa như có hàng ngàn hàng vạn viên củi rừng rực cháy nghiền ép lồng ngực của Văn Toàn, cơn lửa giận có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Nhưng vẻ mặt của cô lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt vẫn dừng trên cái ghim cài áo kia, cất giọng đều đều, "Thế mà cũng có người thích xài hàng secondhand."

Nói xong, cô không quan tâm người bên trong có phản ứng gì, trực tiếp rời khỏi cửa tiệm.

Nhưng bước được vài bước, cô không nhịn được nữa, đá một cái lên thân cây ven đường.

Cái cây ấy sợ hãi không thôi, từ đó đến giờ nó chưa từng gặp người phụ nữ nào tức giận đến thế.

Cô cúi gầm mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội, cô có thể cảm giác được gương mặt mình đang nóng lên vì quá tức giận.

Tiếng còi xe không ngừng vang lên ở trêи đường, cô hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy Nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi bước ra khỏi tiệm.

Nhạc Tinh Châu cầm hộp bánh ngọt trong tay, Tần Nhạc Chi ôm tay anh ta nhảy chân sáo mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Vừa mới được sở thú thả ra mà đã biết cách đi thẳng lưng như người rồi ư?

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now