Chap 7

85 7 2
                                    

Những áng mây nhuộm cam cuồn cuộn ở phía chân trời, thời gian trôi qua vô cùng rõ rệt.

Phòng biên tập của tòa soạn đã lên đèn, nhưng mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng bàn phím lách cách, ngay cả bầu không khí cũng nhuốm vẻ gấp gáp của những ngày chạy deadline.

Văn Toàn viết đến phần cuối cùng của bản thảo ngày hôm nay, cảm giác mơ màng mới dần biến mất, đồng thời cô cũng đã chấp nhận một sự thật, “Người đàn ông tối qua có ý đồ muốn bắt chuyện với cô chính là cậu của “tuesday”, mà hôm nay anh ta còn mang thù, từ chối khi cô đến bắt chuyện.”

Đúng là đồ thù dai mà.

Cô hoàn toàn không hề biết khóe môi mình đã cong lên thành một nụ cười kỳ quái, cô nhìn chăm chú vào màn hình, hai tay gõ chữ cực nhanh, miệng thì lẩm bẩm, ý văn dào dạt, cảm hứng tuôn trào.

Nhưng...

“Các công ty tài chính ngân hàng dự tính sang năm sẽ bắt đầu các kế hoạch đầu tư mới. Uỷ ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc đề nghị tên đàn ông khốn nạn mau chết đi, sau đó nghiền xương thành tro đem làm phân bón, “tuesday” thì kinh nguyệt không đều, mặt nổi đầy mụn, nấm móng một lây thành hai.”

“Hả?” Khổng Nam ngồi bên cạnh nhoài người sang, híp mắt đọc lướt qua rồi hỏi, “Cô đang viết cái gì thế?”

Văn Toàn lấy lại tinh thần, nhìn quét qua màn hình, xóa hết hàng chữ kia mà không hề chớp mắt.

“Không có gì.”

Cô đóng máy tính lại, ngẩng đầu nhìn tia sáng ở bên ngoài cửa sổ.

Sau khi viết xong bản thảo của hội nghị chiều nay, Cô không về nhà mà tiếp tục ở lại văn phòng viết tiếp đề cương phỏng vấn Ngọc Hải.

Đen tình thì phải đỏ việc, Văn Toàn nhất định phải nộp một bản thảo văn hay chữ tốt rung động Đường Diệc, đỡ phải bị Đường Diệc xem mình là kẻ thất tình đáng thương.

Con người Văn Toàn không những có lòng phục thù mạnh, mà lòng tự trọng cũng rất cao.

Thế nên vào ngày thứ sáu, cô bỏ ra thêm chút thời gian, trang điểm để trông mình có sức sống một tí, sau đó cầm bút ghi âm và sổ tay đi đến trụ sở chính của ngân hàng Quế Thị.

Khá giống với các tòa nhà văn phòng khác, lầu một của Quế thị là nơi tiếp nhận đăng ký của khách khi đến đây.

Tòa nhà này có vị trí khá tốt, ánh nắng chiếu thẳng vào, rơi lên ba gương mặt đang tươi cười của ba nhân viên mặc đồng phục ở quầy tiếp tân, khiến cho tòa kiến trúc lạnh lẽo này thêm vài phần ấm áp.

Anh bảo vệ đứng ở một bên, liếc nhìn thẻ phóng viên trên cổ cô, giả vờ hỏi, “Tòa soạn mấy cô ai cũng xinh đẹp thế này à?”

Cô mỉm cười xem như đáp lại lời khen của anh ta.

Nhưng lúc cô cầm bút lên, ánh mắt bỗng lóe lên một cái.

Hứa Vũ Linh?

Trên danh sách đăng ký sao lại có tên của Hứa Vũ Linh chứ?

Mặc dù cái tên này khá phổ thông, nhưng không thể nào cùng tên cùng họ như vậy được, dù sao thì ở cột mục đích đến đây có viết là “phỏng vấn”.

Nói về Hứa Vũ Linh, ngay từ ngày đầu tiên vào làm ở tòa soạn, Văn Toàn và cô ta đã bất hòa với nhau, hai năm qua cũng xảy ra không ít vụ tranh giành nguồn tin.

Cho nên khi cô nhìn thấy tên của Hứa Vũ Linh ở trong danh sách đăng ký, đồng thời, cô cũng chú ý đến thời gian đến đây là vào lúc mười giờ sáng, trong lòng cô bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

Văn Toàn vội vàng chạy về phía thang máy.

Trong thang máy, thời gian dường như chậm lại, cô đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trái tim như muốn nhảy lên cuống họng.

Ba mươi giây sau, thang máy đến nơi, “ting” một tiếng gọi hồn cô quay về. Cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trần Thịnh đi ngang qua trước mặt.

Thư ký Trần!” cô gọi anh ta lại, vội vội vàng vàng bước ra khỏi thang máy, “Tôi là Văn Toàn, phóng viên của tuần san Kinh tế và Tài chính, là người đã hẹn phỏng vấn với văn phòng giám đốc ba giờ chiều nay.”

Trần Thịnh khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, “Không phải cô bận ư?”

Cô nghe xong, một nửa trái tim còn lại cũng lạnh buốt.

Quả nhiên Hứa Vũ Linh đã nẫng tay trên rồi.

Ngay sau đó, Trần Thịnh nói tiếp, “Đồng nghiệp của cô đã phỏng vấn xong rồi.”

Trần Thịnh nhìn đồng hồ, nói thêm, “Cô ấy đến từ sáng, vừa hay Quế tổng đang rảnh.”

Văn Toàn, “…”

Nếu như chửi thề có thể bị che mất tiếng, thì tiếng “beep beep” trong lòng cô bây giờ đã lên cao đến mức quấy nhiễu dân chúng luôn rồi.

Nhưng cô có thể làm gì bây giờ?

Ngọc Hải đồng ý lời mời phỏng vấn của tuần san Kinh tế và Tài chính, anh không cần biết phóng viên nào sẽ đến, càng không chịu trách nhiệm vì bọn cô chiến tranh nội bộ.

Còn bản thảo thì nhất định phải đăng, tổng biên nhiều nhất cũng chỉ nói Hứa Vũ Linh không chừa lại đức, cũng không thể vì chút cảm giác “đạo đức” ấy mà gỡ bỏ bài phỏng vấn của Ngọc Hải.

Cô gật đầu, cắn răng cố nở một nụ cười cứng nhắc.

“Ngại quá, là do bọn tôi không thông báo kỹ với nhau.”

Người thông minh như Trần Thịnh sao có thể không nhìn ra khúc mắc trong chuyện này, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, anh ta gật đầu với cô, “Để cô đến một chuyến không công rồi.”

“Không –” Giọng cô đột nhiên dừng lại, chữ “phiền” chưa kịp phát ra, cô đã trố mắt nhìn về phía đối diện cách cô khoảng mười mét.

Cửa văn phòng tổng giám đốc tự động mở ra, sáu vị trợ lý và thư ký ngồi ngoài cửa vội vàng đứng dậy, một cô gái trẻ mặc đồ công sở ôm chồng văn kiện đi ngang qua lối đi nhỏ cũng đứng lui sang một bên.

Nơi ánh sáng tập trung, người đàn ông thong thả bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì nhưng lại cướp hết mọi sự chú ý của mọi người.

Khi tầm mắt anh hờ hững lướt qua, gọng kính khúc xạ một điểm sáng lạnh lẽo, làm tôn lên đường nét trên gương mặt anh, mang theo cảm giác người lạ chớ đến gần.

Xung quanh sáng sủa, sạch sẽ nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường.
_______________________________________

Thả sao đi⭐

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now