Chap 26

71 8 1
                                    

Khắp nơi không để lại bất cứ dấu vết nào, chỉ có một cái ly thủy tinh đặt ở trêи bàn. Thị lực của Thời Nguyệt rất tốt, vừa nhìn đã thấy vết son môi trêи miệng ly.

Quả nhiên là có Tiểu Kiều Kiều mà.

Trong đầu cô nhóc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Loading...

Vừa nãy mình vừa gặp Văn toàn trêи đường, không lẽ chị ấy ở nhà cậu suốt buổi tối ư?

Hơn nữa mấy bữa nay cô còn nhìn thấy Văn Toàn đang tập trung viết bản thảo phỏng vấn Ngọc Hải, thế nên hai người này có quen biết...

Con đang làm gì đấy?"

Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của Ngọc Hải, Thời Nguyệt giật nảy mình, ôm rương nhỏ lui lại vài bước.

Ngọc Hải bước ra khỏi phòng, trong tay đang cầm áo ngủ, không thèm nhìn Thời Nguyệt mà đi thẳng vào phòng tắm.

"Cậu ơi!"Thời Nguyệt ôm cái rương chạy lạch bạch đến, "Có mình cậu ở nhà thôi hả?"

Ngọc Hải dừng bước, nhìn đồ trong tay cô nhóc, "Trễ thế này rồi mà sao con vẫn chưa chịu về nhà hả?"

"Con đi đưa rượu cho cậu."

Thời Nguyệt mở rương ra, đưa đồ bên trong cho Ngọc Hải nhìn, "Con nghĩ tới nghĩ lui, biết đâu mấy ngày tới con lại phải tăng ca, không có thời gian rảnh nên tranh thủ mang tới cho cậu."

Chuyện đưa rượu này có thể tùy tiện nhờ người khác mang tới cũng được, nhưng cô nhóc lại ra vẻ mình phải tự tay mang đến.

Trong lời nói luôn mang theo mùi "than", mấy bữa nay Ngọc Hải nghe đến nỗi không còn cảm giác gì nữa.

"Đặt sang đó đi." anhchỉ vào tủ rượu.

Thời Nguyệt lập tức niềm nở đi sang đó, sau đó lại nghe anh nói tiếp, "Xong rồi thì con về nhà đi."

"..."

Cất rượu xong, Thời Nguyệt mặt như đưa đám chuẩn bị cụp đuôi về nhà.

Nhưng khi lướt qua Ngọc Hải, ánh mắt cô nhóc liếc sang cái ly trêи bàn, hỏi thẳng, "Cậu nè, tối nay nhà cậu có khách hả? Là ai thế?"

Thời Nguyệt vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận.

Xuyên qua lớp kính, cô nhóc trông thấy ánh mắt trầm xuống của Thời Yến, đây là biểu hiện anh mất kiên nhẫn.

"Cậu nghỉ ngơi sớm nhé."

Trước khi đi, Thời Nguyệt vẫn không quên bổ sung thêm một câu, "Hôm nay gần tám giờ con mới tan làm, vẫn chưa được ăn cơm, con về nhà ăn đây."

Đến khi không còn bóng người nữa, ánh mắt Ngọc Hải mới chuyển sang cái ly đặt trêи bàn kia.

Dưới ánh đèn, miệng ly sáng lấp lánh kèm theo một chút màu đỏ nhàn nhạt.

...

Đến khi cô về đến nhà thì mưa mới bắt đầu rơi, cũng coi như cô gặp may, không bị mắc mưa.

Cô bước nhanh về phòng, cởi áo khoác, ngồi ngốc ở trêи giường một hồi.

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng, khiến người ta cảm thấy tâm trạng hơn.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Văn toàn lấy điện thoái ra, vừa mở khóa thì màn hình hiện lên thông báo Wechat có tin nhắn mới.

Tim cô lỡ một nhịp, mạch suy nghĩ quay lại thời gian nửa tiếng trước.

Sau khi Ngọc Hải hỏi câu ấy, cô đã trả lời thế nào?

Có lẽ là lúc ấy não cô bị teo cho nên cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, "Không phải em đang đi theo quy trình, tôn trọng anh một chút sao?"

Sau khi nói câu nói này, anh hạ lệnh đuổi khách.

Dưới tình huống như thế, văn toàn đương nhiên sẽ không mặt dày ở lì trong nhà người ta không chịu đi.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc ra tới cửa, cô còn vẫy tay chào anh bên cửa sổ.

"Quế tổng ngủ ngon nhé." Cô nghiêng đầu, mái tóc dài khẽ rũ xuống vai, "Về nhà em add Wechat anh nhé."

Ngọc Hảikhông lên tiếng, anh quay đầu nhìn Văn Toàn từ xa.

Khoảng cách quá xa nên cô không nhìn thấy rõ ánh mắt của anh, thế là cô quyết định tự bung xõa trong thế giới của mình.

"Lúc anh thấy chán thì em có thể trò chuyện với anh nè."

"Em giỏi tám chuyện lắm."

"Em trữ nhiều meme lắm nha."

Cô nhìn thấy khóe môi Thời Yến khẽ run lên.

Ngay sau đó, anh đưa tay mò mẫm cái gì đó trêи bàn.

Một giây sau, cánh cửa phía sau lưng côtự động mở ra.

Văn toàn, "..."

Cô vẫn giữ vững nụ cười cho đến khi ra khỏi cửa.

Trêи đường về nhà, tâm trạng của cô vô cùng nặng nề. Nhưng khi về đến nhà, cẩn thận suy nghĩ lại, cô lại thấy tình hình khá là khả quan.

Chí ít thì anh không có cấm cô theo đuổi anh.

Coi như anh đã ngầm cho phép cô rồi.

Thông báo Wechat này không chừng là tin báo anh đồng ý kết bạn.

Nhưng cô không vội mà đi tắm trước, dường như cô đã nhìn thấy ánh sáng của sự thắng lợi, cô lăn một vòng trêи giường, cực kỳ hứng thú mở khóa màn hình.

Lúc tin nhắn Wechat hiện lên, cô ngẩn cả người.

Ôi, không phải thông báo Ngọc Hải gửi lời mời kết bạn mà là tin nhắn của bạn cùng phòng thời đại học.

Tất Nhược San: Tòn Tòn , mày chia tay với Nhạc Tinh Châu rồi hả?

Văn Toàn: Ừ.

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now