Chap 17

66 9 0
                                    

Cô giật mình, không ngờ trong nhà anh còn có người khác.

Cùng lúc đó, cô mới chú ý bên cạnh áo khoác đặt trêи sofa của mình còn có một cái áo khoác nhung màu trắng, kế bên còn có một túi xách nữ màu đen và một cái khăn quàng cổ màu vàng nhạt.

Giác quan thứ sáu nháy mắt quét sạch bộ não của cô, mọi dự tính đều hướng về một kết quả.

Trong nhà có phụ nữ.

Phụ nữ trẻ tuổi.

Bạn gái của Ngọc Hải.

Xong rồi, xong rồi.

Đầu cô bây giờ như có hàng ngàn con ong đang vo ve.

Có bạn gái sao không chịu nói sớm!

Có bạn gái thì cũng thôi đi, cô còn đến xen vào thế giới hai người của bọn họ, lát nữa cô chết thế nào cũng không biết ấy chứ.

Cảm giác bản thân như bị xé ra làm đôi, mặt Văn toàn đỏ bừng bừng, cô cầm lấy bông tai của mình rồi chuẩn bị rút lui, “Thế thì không làm phiền anh nữa, tôi xin phép đi trước.”

Ngọc Hải tựa vào cạnh bàn, áo sơ mi có vài nếp nhăn do khom người, anh cụp mắt, đánh giá vẻ mặt của cô“Về ngay à?”

“Muộn rồi nên tôi không quấy rầy anh nữa.” cô gật đầu chào anh rồi xoay người rời đi.

Nhưng lúc đi đến cửa, cô cau mày, những cơn sóng trong lòng khó mà nguôi ngoai.

Mọi nỗ lực thời gian trước của cô bỏ sông bỏ biển thì cũng coi như xong, nếu anh có bạn gái thật, thế chẳng phải kế hoạch của cô sẽ bị gián đoạn ư.

Không nhận được đáp án chắc chắn thì cô khó mà hết hi vọng lắm.

Cho nên, khi cô vừa nghĩ lại, bàn tay vốn dĩ định đưa ra mở cửa dứt khoát đổi sang vịn cửa lại.

Cô ung dung quay đầu lại, nhìn Ngọc Hảitrong phòng khách.

Anh thấy cô không đi thì cũng dừng bước, xoay người nhìn cô.

“À…”

Nét ửng đỏ trêи gương mặt của cô vẫn chưa kịp tan đi, giọng nói cũng dịu dàng hẳn, tựa như cô sắp nói ra một chuyện khó nói nào đấy.

“Lúc nãy trêи đường đến đây tôi có chút chuyện không tiện, tôi có thể mượn vài món đồ của bạn gái anh có được không?”

Anh nhướng mày, “Bạn gái tôi?”

Lời đáp lại của anh như đúng mà lại như sai, cô muốn hỏi đến cùng, “Vị trong phòng kia không phải là bạn gái anh sao?”

Cô nhìn về phía căn phòng ấy, cái cảm giác hồi hộp lúc này còn hơn cả lần đầu cô đi phỏng vấn xin việc.

Anh thuận theo ánh mắt cô quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng kia, lúc thu hồi tầm mắt, anh khẽ cười.

“Không phải.”

“…”

Cả người Văn toàn như được thả lỏng, lòng bàn tay lại nóng lên, lẩm bẩm một mình, “Thế thì tốt rồi…”

Làm cô hết hồn hà.

Anh bỗng ngước mắt lên, ánh mắt bắt gặp vẻ băn khoăn trêи mặt cô.

Đôi mắt lấp lánh, gương mặt đỏ bừng, còn thêm cái câu mang hàm ý sâu xa “Vậy thì tốt rồi”, tâm tư của cô đã rõ rành rành.

Ngọc Hải cúi đầu, hờ hững tháo ống tay áo.

“Ồ? Tốt chỗ nào thế?”

Văn Toàn:?

Tôi sợ mình bị xé xác đấy, anh nói xem tốt chỗ nào hả?

“Thì… tránh nảy sinh một số hiểu lầm không cần thiết ấy mà.”

“Nảy sinh hiểu lầm?”

Cô giương mắt, thấy anh nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc như đang trong cuộc họp, nhưng tại sao cô lại cảm thấy câu nói kia của anh mang theo chút ngả ngớn là thế nào.

Giọng cô yếu hẳn đi, không hề giả vờ mà tình huống này thật sự rất xấu hổ.

“Hiểu lầm…”

Cuối cùng, Văn Toàn vẫn không thể nói ra.

Cô cụp mắt, đôi mắt láo liên, cô cuống đến nỗi hai bên tai đỏ rực.

Anh gỡ tay áo ra rồi để tay xuống quần, dựa vào cạnh bàn, cả người anh trong trạng thái vô cùng thoải mái, ung dung nhìn cô.

“Ồ, cháu gái tôi sẽ không hiểu lầm ư?”

À, ra là cháu gái.

Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm.

Ê mà đợi đã, cháu gái ư?!

Danh xưng này như một cái gai đâm thẳng vào đầu cô, xé rách mọi ý đồ của cô, chỉ trong nháy mắt, đỉnh đầu cô khẽ run lên, lòng bàn chân mỏi nhừ, mấy đầu ngón tay cuộn chặt lại, các tế bào toàn thân đều đang kêu gào bảo cô hãy rời khỏi đây.

Nếu bây giờ cô mà gặp cô ả “tuesday” kia thì còn gì vui mà chơi nữa?!

Cùng lúc đó, bên trong vang lên tiếng bước chân.

Văn Toàkhông rảnh để suy nghĩ đến việc trả lời anh, thậm chí nếu thời gian quay ngược lại một tiếng trước, có đánh chết cô cũng không đến đây!

“Đúng, đúng vậy! Cháu gái anh hiểu lầm thì không hay, tôi xin phép về trước!” Cơn hốt hoảng bỗng nhiên xuất hiện khiến giọng nói của cô cũng trở nên kỳ quái, “Anh nghỉ sớm một chút.”

Lời vừa dứt, người đã bay ra ngoài, tiện thể còn để lại tiếng vang khi đóng cửa lại, “rầm” một tiếng, bóng dáng chạy trối chết kia dần biến mất, căn nhà trở về sự yên tĩnh vốn có.

Quế Thời Nguyệt đi ra từ thư phòng, ló đầu ra nhìn, “Ai đến vậy cậu? Sao con nghe thấy tiếng của phụ nữ thế.”

Ngọc Hải thu hồi ánh mắt, quay người đi về ban công.

Quế Thời Nguyệt thấy tâm trạng anh khá tốt, vội vàng tiến lên hỏi, “Ai vậy? Bạn gái cậu hả?”

Anh ngồi xuống ghế, cầm cuốn tạp chí đang xem dở lúc nãy lên, đồng thời lườm QuếThời Nguyệt một cái.

Cô nhóc vội vàng ngậm miệng lại. Thời Nguyệt dè dặt ngồi xổm xuống, nịnh nọt nhìn Ngọc Hải.

“Con nghĩ rồi, nếu không thì con không đi làm nữa, con đi du học nhé?”

“Du học?” anh không thèm ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng cực điểm, “Con mà xứng với hai chữ này ư?”

_______________________________________

Thả sao đi ⭐

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ