Chap 8

75 9 0
                                    

Văn Toàn chớp chớp mắt, chắc chắn rằng mình không hoa mắt, người đàn ông xuất hiện trước mặt chính là "cậu út" mà cô đã tìm kiếm suốt một tuần nay.

Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có cảm giác vui sướng khi cừu non tự chạy đến cửa, mà là cảm giác như sét giữa trời quang.

Gặp anh ở chỗ này, vậy thì có thể kết luận rằng, người này chính là Ngọc Hải treo trêи miệng cô nửa tháng nay.

Bảo sao Nhạc Tinh Châu lại chạy theo người khác, hóa ra người ta có chỗ dựa lớn như thế.

Duyên phận đúng là điều tuyệt vời không thể tả!

- Nếu Văn Toàn không từ chối lời bắt chuyện của anh, rồi sau đó lại chạy đến chủ động bắt chuyện với anh.

Trong khi sấm sét ầm ầm nổ vang trong đầu cô , Trần Thịnh đã chạy đến bên cạnh Ngọc Hải, thì thầm bên tai anh.

Ngọc Hải giương mắt nhìn sang, khẽ chạm vào ánh mắt ngơ ngác có hơi luống cuống và cả lúng túng của Văn Toàn.

Cô run lên, vẻ mặt cứng đờ, ngược lại không biết phải làm sao để thu hồi ánh mắt, cứ như thế mà nhìn thẳng vào Ngọc Hải.

Hai người nhìn nhau vài giây, mặc kệ vẻ mặt lúc này của Văn Toàn như thế nào, Ngọc Hải như nhắm mắt làm ngơ đối với tất cả tin tức trong mắt cô, anh thản nhiên thu hồi tầm mắt, đi về phía thang máy.

Văn Toàn đứng bất động tại chỗ, nhưng bộ não lại điên cuồng hoạt động, nhanh chóng tìm ra hai phương hướng mà cô có thể giải quyết.

"Theo tôi."

Xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ.

Loading...

Mọi người nhìn nhau, kinh ngạc nhưng lại không dám mở miệng hỏi.

Cuối cùng, người có phản ứng lại chỉ có mỗi cô.

Mãi cho đến khi Ngọc Hải cất bước rời đi, cô mới hoàn hồn.

- anh thấy có tiện không?

- Theo tôi.

Theo như sự lý giải của Văn Toàn đó có nghĩa là, tôi rảnh! Tôi rất rảnh!
Anh đúng là Bồ Tát sống mà!

Cô vui mừng xoay người, thấy Bồ Tát sống đã đi đến cửa thang máy, thế là cô vội vàng đi theo anh.

...

Thang máy nhịp nhàng đi xuống dưới.

Từ không gian rộng rãi ở phòng làm việc biến thành không gian khá hẹp trong thang máy, bốn bề kín mít dễ dàng khiến người ta tập trung tinh thần.

Lúc bấy giờ Văn Toàn đã tỉnh táo trở lại, cô nhìn hàng nút bấm trong thang máy, nút đang sáng lên chính là bãi đỗ xe ở tầng hầm B2.

Cô không biết tại sao lại đến bãi đỗ xe, cô liếc nhìn bóng lưng của Ngọc Hải, rồi lại nhìn sang Trần Thịnh đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bên cạnh, cô dè dặt nhìn vào gáy của Bồ Tát sống mà hỏi," Quế tổng, xin hỏi bây giờ chúng ta đi... "

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Cô nhận ra là điện thoại của Ngọc Hải, cho nên cô thức thời ngậm miệng lại.

(Anh= Ngọc Hải)

Anh lại chậm chạp rút điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình rồi tắt ngay.

đúng sự thật, điện thoại cứ thế bị cúp ngang.

Trong thang máy lại trở nên yên tĩnh.

Cô đứng ở một góc nhỏ, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.

Cũng uy nghiêm lắm chứ.

Nhưng mà uy nghiêm như thế sao lại không dạy cháu anh đừng làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm người khác hả?

Nhưng tình huống này quả thật tốt hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Một ông cậu mạnh mẽ, một ông cậu nói một là một, rất thích hợp để cô "cáo mượn oai hùm" làm mưa làm gió.

...

Cửa thang máy mở ra, Anh bước ra đầu tiên, cô cũng nhắm mắt theo sau đuôi anh.

Đi đến trước một chiếc xe, tài xế mở cửa bên phải cho anh ngồi vào, lúc này anh mới nhớ ra phía sau còn có một người đi theo mình, anh dừng bước, ung dung nghiêng người nhìn Văn Toàn.

"Tôi có hai tiếng đi đường, lên xe rồi nói."

Dù Ngọc Hải không phải đang hỏi ý kiến của cô, nhưng Văn Toàn vẫn thận trọng gật đầu, "Được ạ."

Nói chuyện dưới gầm xe cũng được nữa!

Anh không trả lời lại, lúc quay người lại anh tháo bớt một cúc trên áo, ngồi vào xe.

Cô nhìn chiếc xe, khóe môi không nhịn được run lên.

Nhạc Tinh Châu, anh không ngờ đúng không, tôi lại được ngồi xe này trước anh.

Trong xe dù có bốn người nhưng lại vô cùng yên tĩnh.

Giống như chỉ cần là nơi có Ngọc Hải thì sẽ trở nên yên tĩnh, con người này giống hệt như dụng cụ giảm thanh vậy.

Anh dựa vào lưng ghế, tháo mắt kính xuống, lấy khăn chậm rãi lau kính.

Nhận ra ở bên cạnh có động tĩnh, ánh mắt anh liếc về bên phải, ckk xoay người ngồi đè lên váy, mái tóc dài như thác nước rũ xuống, mùi hương nhẹ nhàng được gió thổi đến bên chóp mũi anh.

Cô mặc một chiếc váy bút chì màu gạo, lúc cô ngồi chéo chân, chiếc váy kéo lên trên đầu gối khoảng mười xentimet, lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Ngọc Hải thu lại tầm mắt, đeo mắt kính lên.

Chiếc xe chậm rãi lái khỏi bãi đỗ xe, nhưng mùi hương ấy như vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi của anh.

Anh chợt hỏi, "Lạnh không?"

Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

Cô không ngờ anh sẽ hỏi cô câu này.

Trời ơi, tri kỉ quá, quan tâm quá đi.

"Tôi không lạnh." cômỉm cười lắc đầu.
Anh bắt chéo chân, bình tĩnh nói với tài xế, "Anh mở cửa sổ đi."

Cửa sổ xe được hạ xuống, cơn gió lạnh cuối thu lạnh lùng thổi ùa vào mặt cô, ngay cả hô hấp cũng khiến cái mũi đau buốt.

Văn Toàn, "..."

Tôi bảo không lạnh không có nghĩa là tôi rất nóng mà?

_______________________________________

Chap này hơi ngắn mai bù nhé❤
Thả sao đi ⭐

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now