Giang Hoài không nói gì.

"Anh đừng quên!" Giang Dục nghiến răng nghiến lợi, "Lúc đầu là ai gả anh vào Lục gia? Nếu cha không sử dụng nhiều mối quan hệ như vậy, anh có thể được như ngày hôm nay không?"

“Nếu như vậy,” Lục Vô Túy đột nhiên nói: “Tôi thật sự nên cảm ơn bố vợ.”

Giang Dục: "..."

Cậu ta căn bản không ngờ Lục Vô Túy lại có mặt ở đó.

Trong tiềm thức của cậu ta, Giang Hoài và Lục Vô Túy vẫn là hai cá thể riêng biệt, căn bản không coi họ như là người yêu hay vợ chồng, mặc dù họ đã cùng nhau ra nước ngoài.

Giang Dục giật mình, đồng thời, khuôn mặt tuấn tú của Lục Vô Túy hiện lên trong đầu cậu ta.

Luôn mang theo vẻ mặt thờ ơ và thoạt nhìn không có tính công kích.

Nhưng nếu đôi mắt kia quét đến, thì không ai dám gây sự với hắn.

Không thể liên quan gì đến một người như vậy nữa... Nhưng rõ ràng, trước đây điều đó là có thể.

Giọng nói của Giang Dục trở nên yếu ớt hơn rất nhiều: “Không, ý tôi không phải vậy, không liên quan gì đến ngài…”

“Không liên quan gì đến tôi?” Lục Vô Túy khó có thể che giấu sự mỉa mai trong giọng nói.

Hắn không bao giờ che giấu sự khinh thường của mình.

Một là bởi vì cho dù hắn thật sự không nể mặt người ta thì người đó cũng không thể làm gì hắn.

Huống chi những người này cũng không xứng để hắn bày ra vẻ mặt tốt đẹp - bởi vì nếu có người dẫm lên điểm mấu chốt của người khác, người tính tình tốt thì sẽ cười cười cho qua chuyện.

Nhưng đáng tiếc, Lục Vô Túy không phải loại người có tính tình tốt.

Dừng một chút, hắn mới nói: "Giang Hoài và tôi là người một nhà được pháp luật thừa nhận, sao có thể không có quan hệ gì? Tôi không hiểu lắm, cậu có thể giải thích cho tôi được không?"

Thành thật mà nói, nếu không có Giang Hoài, không chắc Giang Dục có cơ hội nói chuyện với Lục Vô Túy hay không.

Dù sao Lục Vô Túy có thể coi trọng tư liệu của Giang Hoài cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Nếu không phải thông tin “có thể sinh con” trong tư liệu của Giang Hoài quá nổi bật so với các tư liệu khác, thu hút sự chú ý của Lục Vô Túy, nếu không thì Giang gia phải phấn đấu thêm vài thập niên nữa, cũng không nhất định bằng Lục gia.

Sau khi lão phu nhân qua đời, Lục Vô Túy lại tiến hành thay đổi một số quy tắc trong Lục gia.

Cũng không quá khi nói Lục gia hôm nay vững chắc như một tảng đá.

Giang Dục nghẹn hồi lâu khi nghe Lục Vô Túy nói như vậy.

Kể từ khi Giang Hoài kết hôn với Lục Vô Túy, mỗi lần cậu ta nói những lời khó nghe với Giang Hoài, Lục Vô Túy đều sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu.

Lục Vô Túy chính là người cậu ta thích, điều này khiến cậu ta càng khó chịu hơn cả việc Giang Hoài trực tiếp chiến đấu với cậu ta.

Cậu ta thậm chí tình nguyện nghe Giang Hoài nói những lời này, khoe cuộc hôn nhân của cậu với Lục Vô Túy, như vậy thì tốt xấu gì cậu ta còn có thể quay về quá khứ, nhưng lúc này người nói lại là Lục Vô Túy.

Cậu ta nhận ra một sự thật——

Đó chính là, Lục Vô Túy hẳn là thực sự thích Giang Hoài, thích đến mức độ nào đó.

Môi Giang Dục mấp máy một lúc lâu.

Lục Vô Túy hỏi: “Xem ra cậu không giải thích được.”

Giang Dục nghĩ đến Giang Kỳ Dân đang sức đầu mẻ trán, cả người cứng đờ - Giang Hoài chính là lá bài cuối cùng có thể bắt lấy, cậu ta không thể bỏ cuộc!

"Giang Hoài... không, anh* (ca ca)," Giang Dục vừa nói vừa khóc nói: "Hãy cứu Giang gia. Dù thế nào đi nữa, anh cũng là người Giang gia. Nếu Giang gia có chuyện, đối với anh có chỗ tốt sao?"

Giang Hoài nhận điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi thật sự không thể làm gì được.”

Nghe Giang Dục như sắp khóc, Giang Hoài liền cúp điện thoại.

Đến tận lúc này, Giang Dục không còn gọi lại.

Lục Vô Túy ở một bên nhìn, trong lòng có chút hả giận, còn có chút may mắn.

Cũng may lúc trước hắn không có chọc Giang Hoài như vậy.

Nếu không thì sẽ không phải là chuyện dỗ dành, chỉ sợ hắn phá sản thành chó hoang, Giang Hoài rất có thể sẽ không thèm nhìn hắn nữa.

Giang Hoài thở dài sau khi cúp điện thoại.

Sau đó, cậu cũng thêm số điện thoại di động của Giang Dục vào danh sách đen.

Lại qua mấy ngày, ước chừng một tuần sau, Giang Hoài nghe được chuyện kết hôn giữa Giang gia và Đào gia từ miệng Lục Vô Túy.

Không ai nghĩ rằng Giang gia và Đào gia có thể liên quan đến nhau.

Hơn nữa, người kết hôn với Giang Dục không ai khác chính là Đào Thanh Lị.

Lúc đầu, khi Lục Vô Túy nói với Giang Hoài về cuộc hôn nhân giữa Giang gia và Đào gia, Giang Hoài không có phản ứng gì.

Kiếp trước cậu đã từng gả cho Đào gia một lần, biết Giang gia và Đào gia có liên quan gì đó.

Thấy cậu không có phản ứng, Lục Vô Túy nheo mắt lại, cảm thấy thái độ của cậu có chút quá nhạt nhẽo, nhưng nghi hoặc này chỉ lóe lên trong lòng hắn, cũng không có đi sâu nghiên cứu.

Sau đó, hắn nói với Giang Hoài rằng Đào Thanh Lị và Giang Dục sắp kết hôn.

Giang Hoài lúc này mới mở to mắt.

"Sao có thể, sao có thể là hai người bọn họ?"

Trong Đào gia, Đào Thanh Lị tương đối được sủng ái, là một người rất có năng lực, hơn em trai Đào Ra Nam rất nhiều.

Lục Vô Túy nói: "Đào Ra Nam không nghe lời gia tộc quản lý, tự mình bỏ chạy. Đào gia không còn cách nào khác đành phải đem Đào Thanh Lị ra.”

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now