Chương 40

682 46 80
                                    


Jungkook ôm cậu trong lòng, dụ ngọt...

"_ Em này, chúng ta về biệt thự ở nha! Ở đây cũng rất tốt nhưng không được an toàn cho lắm!"

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn..

"_ Sao lại không an toàn? Chúng ta ở đây cũng mười ngày rồi mọi thứ vẫn ổn mà!"

"_ Vẫn ổn là vì chưa có chuyện xảy ra thôi, về Hắc Long tiện nghi đầy đủ em dưỡng bệnh cũng tốt hơn ở đây. Với lại nhìn đám thuộc hạ chịu sương chịu lạnh để canh gác anh thật không nỡ. Chúng ta trong này ấm áp bao nhiêu thì đàn em ngoài kia chịu lạnh bấy nhiêu. Em ngoan nghe lời anh được không?!". Thật ra điều hắn lo lắng nhất chính là Park Bogum sẽ tấn công đột ngột. Ở đây một ngày hắn lại phập phồng thêm một ngày. Dù gì ở bên Hắc Long vẫn yên tâm hơn, bên đó lực lượng đầy đủ súng ống đạn dược luôn sẵn sàng không sợ tên Bogum làm bậy.

Cậu se se tay áo len để suy nghĩ, tuy rất lưu luyến khi rời khỏi đây nhưng cậu đâu thể nhìn đám người ngoài kia chịu khổ cực vì mình..

"_ Vâng ạ...anh nói sao thì em nghe vậy! Nhưng về bên đó rồi cấm anh lại ức hiếp em đấy. Lúc trước toàn làm chuyện khiến em buồn lòng!". Nhắc đến chuyện cũ hai mắt cậu liền ửng đỏ.

Jungkook dịu dàng nâng gương mặt cậu, hắn hôn nhẹ lên cánh môi màu mận chín..

"_ Anh xin lỗi...chuyện trước kia là vì anh quá ghen tuông mà ra chứ không cố ý muốn ức hiếp em đâu! Anh đã thề rồi không phải sao, tuyệt đối không bao giờ khiến em phải buồn lòng nữa! Em là kim cương là châu báo, là bảo bối là nóc nhà quyền lực. Là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook có được! Từ nay em hãy vui vẻ sống bên cạnh anh, để anh được chăm sóc cho em, mang hết tình yêu và hạnh phúc dành cho em! Đừng lo lắng cũng đừng nghĩ ngợi, em cứ việc ngang ngược vì dung túng em chính là trách nhiệm của anh!"

Nghe lời ngọt ngào từ hắn, Taehyung vì xúc động quá mà sụt sùi khóc nấc. Lời hắn nói sao mà êm tai quá, ngọt ngào quá khiến cậu hạnh phúc đến mức nhoi nhói trong tim. Jungkook đưa tay lau dòng nước mắt trong veo trên má cậu..

"_ Sao vậy vợ...em còn buồn gì anh sao?!"

Cậu lắc đầu..

"_ Không ạ...em chỉ là vì quá xúc động thôi! Không ngờ một lão đại khô cứng như anh cũng biết nói lời hoa mỹ ngọt ngào đến vậy. Không hiểu sao nghe những lời đó em không thể kìm được nước mắt!". Nói rồi cậu lại bặm môi mà khóc.

Hắn xoa đầu cậu nhoẻn cười..

"_ Đúng là trẻ con mà! Em ngốc thật, nghe lời ngọt ngào đáng ra nên cười thật tươi chứ không phải là khóc nhè như thế này!"

Cậu sụt sùi khóc rồi lại phì cười như đã hiểu ra vấn đề..

"_ Có lẽ vì quá hạnh phúc đấy ạ! Vì hạnh phúc quá nên nước mắt rơi cũng không kìm được! Có điều...em hơi hối tiếc một chuyện!"

"_ Chuyện gì vậy, nói cho chồng nghe với!". Hắn ôn nhu vuốt ve gương mặt cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau như chìm vào thế giới riêng chỉ có màu hồng với ngàn vạn trái tim tung bay lấp lánh.

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  Where stories live. Discover now