Chương 18

586 47 14
                                    









Park Bogum thất thỉu trở về với tâm trạng nặng trĩu khi trời đã dần rạng sáng. Cả đêm hôm qua hắn đã ngồi thật lâu ở trước cửa nhà Taehyung. Hắn cứ như mong đợi vào một điều gì đó thật cổ tích. Rằng Taehyung sẽ trở về nhà sau khi đã thôi dỗi hắn. Rằng cậu chỉ là đang giở thói trẻ con mà thôi, cậu không phải là người dễ thay lòng như thế. Taehyung đơn thuần trong sáng, tâm địa không phải người thuộc dạng tâm cơ. Thêm phần chỉ mới hơn một tháng thôi mà, chỉ hơn một tháng lòng người sao có thể nói thay đổi liền thay đổi!

Hắn mở chai rượu và nốc thật nhiều thật nhiều vị men cay nồng đắng chát, từng dòng rượu đỏ tím vì không kịp nuốt vào mà chảy ròng ròng lên gương mặt bi ai đau khổ của hắn. Chai rượu đã cạn rồi, hắn tức giận ném thật mạnh xuống nền nhà. Tiếng "xoảng" nghe thật chói tai phát ra âm thanh như xé tan màng đêm u tối!

Hắn nghiến chặt hai hàm răng để ngăn bản thân không được rơi lệ. Trong lòng ngập tràn đau khổ lẫn tự hỏi, lý do gì khiến cậu nói ra lời tuyệt tình kia. Hay thật sự thì sự thật luôn luôn phũ phàng như thế, cậu vốn là người nông nỗi trẻ con nên chữ yêu đương sẽ rất dễ nhạt nhòa!

Mà dù cho lý do là gì đi nữa thì Kim Taehyung cậu đã chính tay khoét một lỗ thật sâu trong trái tim của hắn. Đau đến thắt lòng! Hắn lại tiếp tục mở thêm một chai rượu nữa, ngước mặt lên trời nuốt từng giọt đắng cay, nuốt cả những giọt nước mắt quý giá của vị lão đại lần lầu rơi vào lưới tình!

"_Ha..ha...đúng là...quá nực cười mà! Hahaha...!". Hắn cười lên từng tràng chua xót, trái tim bên trong đang bị bàn tay vô hình bóp thắt theo từng nhịp đập. Cái gì mà thề hẹn, cái gì mà nhất định sẽ chờ hắn, hóa ra cũng chỉ là trò trẻ con vậy thôi! Vậy mà một kẻ lăn lộn trong thế giới đen như hắn lại ảo tưởng mang theo hy vọng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Trong thế giới mà hắn sống làm gì có tia sáng nào có thể len lỏi và chiếu sáng được cả vùng trời tăm tối. Đường hầm dài hun hút chỉ có màu đen vô tận, mùi máu tanh nồng và tiếng súng đạn lạnh lùng vây lấy bản thân hắn mà thôi...

"_ Lão đại! Em nghe bọn đàn em báo lại người gấp rút chạy ra ngoài cho đến giờ mới về. Có phải có chuyện hệ trọng gì xảy ra rồi không!?".  Sung Hoon nghe báo hắn đã về, gã liền chạy lên tìm vì lo sợ trong bang lại xảy ra chuyện. Lúc hắn đi chỉ có một mình lại đi gấp như thế không một ai trong bang biết hắn đã đi đâu cả.

Gã đứng ở cửa chờ một lúc lâu mà không nghe hắn trả lời, chỉ thấy bóng lưng của hắn đứng đó lặng lẽ..

"_Lão đại...."

Hắn đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mới quay lại nhìn gã..

"_Trong bang không có chuyện gì cả!"

Lần thứ hai Sung Hoon trông thấy nét mặt này của hắn, lần đầu là khi Park lão đại quá cố lúc qua đời. Ánh mắt mất mát bi thương kia là vì đâu mà lại xuất hiện...

"_Vậy...tại sao...". Gã muốn hỏi mà không dám hỏi.

Như vị chúa sơn lâm khi bị kẻ khác động chạm vào vết thương, cơn đau đớn và tức giận đan xen khiến hắn hất văng tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất..

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  Where stories live. Discover now