Chương 29

745 71 94
                                    







"_ Ổn rồi, máu không còn rỉ ra nữa. Ít hôm thôi nó sẽ lành lại!". Bác sĩ Song thăm khám vết thương trên đầu cậu và đưa ra kết luận.

"_ Vâng ạ, chỉ là cháu thấy vẫn còn hơi nhứt đầu..". Taehyung nhíu nhẹ đôi lông mày.

"_ Không sao cả, vì tổn thương vùng đầu nên sẽ bị như thế vài hôm, cháu đừng lo!". Ông vừa thay băng vừa giải thích.

"_ Cháu...sẽ không bị thần kinh đâu đúng không ạ?". Cậu ngô nghê hỏi.

Bác sĩ Song buồn cười nhìn cậu..

"_ Còn hỏi được câu này thì không phải lo đâu!"

"_ Vậy cháu yên tâm rồi! Mấy hôm nay đầu cứ ê ẩm đau khiến cháu mất ngủ liên tục. Cháu cứ lo kiểu này không sớm thì muộn cũng sẽ bị tâm thần mất thôi."

"_ Ngốc thật đấy, cháu cứ nghĩ vu vơ thì không mất ngủ mới lạ. Thôi ta về đây, cháu nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn cho nhiều vào. Mới có vài hôm mà người đã gầy tong teo nhợt nhạt quá!"

Cậu khẽ thở dài..

"_ Cháu cám ơn bác đã quan tâm!"

Ông gật đầu rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Vừa bước ra đã bị một bàn tay đầy lực túm lấy áo kéo lại góc khuất..

"_ Sao rồi?". Một câu hỏi không có đầu mà cũng chả có đuôi.

Ông hết hồn vì bị tấn công bất ngờ, nhìn rõ lại thì ra là vị lão đại mà ông hằng tôn kính. Cúi đầu chào hắn ông đáp..

"_ Dạ...tiểu phu nhân đã ổn thưa ngài! Chăm chút vài hôm sẽ lại mạnh khỏe như xưa. Nhưng...nếu có những hoạt động "ABC..XYZ" thì xin lão đại dùng lực vừa phải kẻo cậu bé chịu không nổi!"

Khóe môi Jungkook giật lên liên tục, hắn quắc mắt lườm ông cháy mặt. Hắn rất muốn quát vào mặt ông ta thật lớn nhưng lại sợ rằng cái "đứa" trong phòng kia nghe thấy nên ráng ém lại mà gằn lên từng tiếng..

"_ Ăn nói vớ vẩn gì đó? Ai là tiểu phu nhân hả? Có tin tôi cắt lưỡi ông hay không?"

Bác sĩ Song hơi tái mặt khi nhìn sắc mặt hắn lúc này. Nhưng trong lòng ông không khỏi bễu môi khi dễ..

"_ Hứ...thương em gần chớt giả đò ngó lơ đồ! Lão đại ơi là lão đại, ngài cũng thật là hề hước quá mà!"

"_ E hèm...dạ...là tôi xà lơ mong lão đại bỏ qua cho ạ!". Cố giấu mọi khinh khi chôn sâu vào lòng ông hắng giọng xin xỏ.

"_ Biết mình xà lơ thì bớt nói nhảm lại! Cậu ta nằm mấy hôm rồi giờ đã đi lại được chưa, nằm mãi không vận động cũng không phải là tốt!"

"_ Dạ, nếu đi lại được thì cũng tốt nhưng không nên đi quá xa. Đầu cậu ấy vẫn còn đau và huyết áp cũng chưa bình ổn lại vì mất máu quá nhiều. Lão đại rảnh rỗi thì đưa cậu bé đi dạo vài vòng là được rồi!"

Hắn không nhịn được nữa, tay không tự chủ mà búng lên cặp mắt kính của bác sĩ Song khiến nó nứt một đường dài..

"_ Người như tôi mà cũng có thời gian để làm chuyện dư thừa đó hả. Ông rảnh thì về đi thay cặp mắt kính khác ngay đi!". Trước khi đi, hắn không quên bỏ lại một cái "hứ" đầy bực dọc dành cho ông.

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  Where stories live. Discover now