Chương 26

650 66 74
                                    










Từ lúc Taehyung chạy ra khỏi biệt thự là đã bị Sara theo dõi mà không hề hay biết. Cô đi ra ngoài mua sắm, xe vừa về đến cổng liền trông thấy Taehyung đang hối hả chạy ra. Vốn luôn muốn tìm cơ hội để ly gián cậu và Jungkook nên cô đã âm thầm lái xe theo chiếc taxi chở cậu. Lòng không khỏi tò mò cậu đi đâu mà biểu hiện gấp gáp đến như thế. Cô lén theo Taehyung cho đến một con hẻm nhỏ. Từ xa nhìn thấy một cảnh tượng mà cô không thể nào tin nổi. Mừng còn hơn được trúng giải jackpot, Sara nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại mọi thứ trước mắt. Môi không tự chủ mà nhếch lên cười đắc chí..

"_ Ha...mày bị tao tóm được rồi nha nhóc con! Đồ cái thứ hai chân đạp hai thuyền, bắt cá thích sài lưới, có trăng rồi lại muốn có đèn, ngồi bàn này còn thèm đồ ăn của bàn nọ hả mậy! Chuyến này còn không đạp đầu mày ra khỏi nhà được thì tên Sara của tao sẽ viết ngược lại cho mày xem! Đêm hôm dám hẹn trai hú hí ở chỗ vắng người, dị mà chú Jungkook còn nói mày ngây thơ cơ đấy! Mà bà nội nó tức thiệt chớ, thằng cha hẹn hò với nó sao đẹp trai dữ dị chèn ơi! Làm như trai đẹp bị nó tóm hết rồi ý!"

Đã quay xong những gì cần quay, Sara nhanh chóng lủi vào trong hẻm tối rồi chuồn đi mất. Bước thấp bước cao vừa đi cô vừa càm ràm..

"_ Đi rình người ta hẹn hò mà còn bị mắc mưa nữa chứ, cái số đúng hẻo thiệt! Người ta có đôi ôm ôm ấp ấp còn mình đứng lẻ loi một mình để đập muỗi! Hứ..!"





Taehyung chạy đi trong cơn mưa tầm tã, trái tim cậu đau đến nghẹt thở. Đột nhiên cậu cảm thấy thật không cam tâm. Cậu tự hỏi bản thân sẽ từ bỏ đi người mà cậu thích nhiều đến vậy sao!? Cậu dừng lại bước chân, trái tim thôi thúc cậu nên quay trở lại. Đôi bàn chân đắn đo do dự nhưng rồi lý lẽ con tim đã chiến thắng. Cậu chạy ngược lại nơi đã nói lời đoạn tuyệt với Dong Woon. Cậu muốn nói cho chú ấy biết cậu không phải kẻ tệ bạc như thế. Cậu cũng muốn được một lần nói rõ lòng mình với hắn rằng.. "Em cũng rất thích anh! Thích anh rất nhiều!"

Taehyung đã cố chạy nhanh nhất có thể rồi nhưng dường như số phận đã an bài. Nơi đó không còn bóng dáng cô độc của Dong Woon đứng chờ cậu nữa. Đã không còn một đôi mắt buồn thật buồn dõi theo bóng cậu. Đã không còn ai là Dong Woon đứng lặng lẽ rơi nước mắt trong cơn mưa lạnh buốt..đã không còn nữa rồi! Chú ấy đã thực sự rời xa cậu rồi!

"_ Hức...hức...hức...Dong Woon à...anh đâu rồi!? Hức...hức...hức...Taehyung đã nói dối, em không phải tệ hại như thế đâu! Hức..hức..hức...anh quay lại đi mà...hức..hức...em phải làm sao đây!? Em phải làm sao mới đúng đây!?". Cậu gào khóc gọi tên hắn đến lạc cả giọng, cậu không cam tâm, một chút cũng không! Cơn mưa như trút nước lúc này cũng không bao che được tiếng nức nở. Taehyung khụy xuống ôm lấy thân thể mệt nhoài, cậu khóc thật nhiều với hy vọng cơn đau trong lòng có thể vơi đi. Tình đầu thơ mộng kết thúc chóng vánh đến ngỡ ngàng...

"_ Hức..hức...hết thật rồi...hức...buông thôi...hức...hức...!"




"_ Mọi thứ cứ theo kế hoạch mà tiến hành!". Jungkook nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã muộn.

"_ Dạ, tôi đã cho người đi điều tra nay mai sẽ có kết quả thôi!". Hee Chul hiểu ý hắn muốn kết thúc buổi họp.

"_ Anh em trong bang chết thảm như vậy tôi thề phải lấy lại gấp mười lần số nợ bọn họ đã gây ra!"

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  Место, где живут истории. Откройте их для себя