Chương 20

945 67 52
                                    







Vừa về đến nhà, Taehyung đã chạy thật nhanh lên phòng, cậu mặc kệ sự khó hiểu của tất cả mọi người đang nhìn về mình.

Jeon Jungkook chậm rãi đi phía sau, hắn thừa biết cậu lại đang giở chứng muốn làm loạn đây mà.

"_ Lão đại, thằng bé...". Hee Chul bỏ lửng câu nói nhìn sang hắn.

Jungkook thở hắc ra bức bối..

"_ Cứ kệ nó, cái thói này không thể nuông chiều được!"

"_ Vâng! Vậy tôi xin phép đi kiểm tra một vài chi nhánh!"

"_ Ừm, có gì bất thường thì nhớ báo lại cho tôi ngay!"

"_ Dạ!". Nói rồi Hee Chul liền ngoắc tay bảo nhóm thân tín cùng đi theo mình ra ngoài.

Hee Chul đi rồi hắn cũng đi lên phòng, lần này hắn quyết dạy cậu một trận cho ra hồn.

Ở một góc canh gác bên cánh trái có một kẻ nấp ở sau góc khuất lén nghe câu chuyện của hai người họ khi trao đổi. Từ lúc Taehyung bước vào gã đã trông thấy nhưng vì cậu chạy nhanh quá nên không kịp chào hỏi. Kẻ đó không ai khác chính là Chung Ae, gã vẫn còn ghi nhớ chuyện ngày hôm đó được cậu giải vây. Nhiều ngày trôi qua rồi mà gã chưa thể nào thoát khỏi sức hút của đôi mắt tuyệt đẹp kia!

Jungkook đẩy cửa bước vào đã thấy Taehyung ngồi cúi mặt quay lưng lại với hắn. Khỏi nhìn cũng biết cái mặt khi dỗi của cậu khó ưa ra sao!

"_ Gì đây!? Lại muốn làm mình làm mẩy nữa à!?". Hắn ngồi xuống ghế lớn tiếng hỏi cậu.

"_ Không dám! Phận tôi tớ thấp kém như tôi thì biết thân biết phận mà!". Cậu chanh chua trả lời lại.

"_ Trước mặt người khác mà cậu có xem tôi ra gì hay không!?"

"_ Phải, là tôi sai! Là tôi quên mất ai kia là lão đại khét tiếng, được chưa!?". Cậu vẫn quay lưng lại mà cãi với hắn, chốc chốc lại đưa tay lên quệt nhanh nước mắt. Cậu không muốn hắn thấy cậu khóc!

"_ Thôi ngay cái kiểu nói như châm biếm đó ngay lập tức! Tôi là lão đại và đó chính là sự thật không thể thay đổi!"

Lúc này Taehyung mới quay mặt lại nhìn hắn, nước mắt cậu đã giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn..

"_ Vâng ạ..hức..hức...thưa lão đại, tôi hiểu rồi!"

Nhìn cậu khóc như thế trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng đã lỡ bước lên cao quá rồi thật khó mà bước xuống được ngay lập tức!

Taehyung lau nhanh nước mắt rồi bước lại tủ quần áo, cậu gom tất cả đồ dùng của mình lấy ra đem lại giường. Jungkook thấy vậy thì không nhịn nổi nữa, hắn quát..

"_ Cậu lại muốn làm gì!?"

Taehyung vừa gấp đồ vừa trả lời đanh đá...

"_ Trở về phòng của tôi, nơi mà một đứa thấp kém như tôi nên thuộc về!"

Quá tức giận, hắn ném mạnh ly nước trên bàn xuống nền nhà vỡ toang. Tiếng "xoảng" thật lớn khiến cậu giật mình kinh sợ. Jungkook tức giận đứng bật dậy đi tới đi lui mấy vòng, hắn cố điều chỉnh nhịp thở lại để bình tĩnh mà sao khó quá!

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें