Chương 38

1K 56 181
                                    




"Cộc...cộc...!"

"_ Ai vậy?". Jungkook đang kéo màng cửa sổ thì nghe tiếng gõ cửa.

"_ Dạ, cháu Sara đây ạ!"

Hắn kéo xong màng cửa mới bước đến mở cửa cho cô.

"_ Taehyung còn ngủ cháu nhỏ giọng thôi!". Hắn thì thầm căn dặn.

Cô rón rén bước vào, mặt hiện rõ sự thất vọng..

"_ Hừm...vậy mà cháu đã tranh với chú Hee Chul để mang thức ăn vào đấy. Không ngờ Taehyung vẫn chưa thức!"

"_ Em ấy còn mệt, ngủ nhiều sẽ tốt hơn. Cháu để thức ăn lại và về sớm đi. Ở nhà mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"_ Mọi thứ đều ổn trừ gã Cris ra, hôm qua giờ không biết sao trông gã cứ thấp thỏm lo lắng gì đó.". Sara thật thà nói bởi cô chưa biết toàn bộ sự việc.

"_ Ừm...có lẽ cậu ta có việc riêng gì đó!". Jungkook không muốn cho cô biết rõ sự việc e sẽ bức dây động rừng khiến Cris lo sợ mà tìm cách trốn đi.

Sara khẽ liếc sang giường bệnh của Taehyung biết cậu vẫn say giấc mới dám hỏi nhỏ Jungkook..

"_ Chú này...cháu..cháu muốn hỏi chú một việc...ừm...có phải Taehyung đã bị...bị...."

Jungkook nghe đến đây thì đã hiểu cô muốn hỏi chuyện gì, hắn xoay mặt đi hướng khác mới trả lời cô..

"_ Chuyện đó đối với chú không quan trọng, Taehyung trong mắt chú luôn luôn thuần khiết!"

Sara xụ mặt buồn bã..

"_ Vậy là thật rồi...tội nghiệp thằng bé quá!

Jungkook thở dài..

"_ Thôi cháu về đi, từ nay đừng hỏi gì đến chuyện này!"

Sara gật đầu rồi bước ra ngoài chốt cửa lại, hai mắt cô ửng đỏ long lanh nước mà trong lòng nặng nề khó tả. Giờ cô đã hiểu vì sao Taehyung lại bài xích hắn như thế. Một Taehyung tinh khôi với nụ cười rực nắng vàng giờ đây chỉ còn là mùa thu héo úa. Càng nghĩ cô càng xót xa, ước gì chuyện khủng khiếp này chưa từng xảy ra! Cô lủi thủi cúi mặt mà bước đi trên dãy hành lang bệnh viện..

Trời đã dần ngã bóng xế chiều Jungkook mới nhỏ giọng gọi cậu dậy..

"_ Em à...chiều rồi dậy tắm rửa ăn uống để còn uống thuốc này!". Bàn tay hắn nhẹ vuốt lên má cậu dịu dàng.

Taehyung bị động nên nheo nheo mắt tỉnh giấc, cả người cậu cứ ê ẩm không sao nhấc dậy nổi tay chân. Đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vài chiếc lá vàng lả lướt theo làn gió bay bay. Cậu im lặng hồi lâu mới chịu lên tiếng, đôi mắt Taehyung buồn não nề..

"_ Ngài hứa với tôi một chuyện được không!?"

Jungkook mỉm cười xoa mái tóc cậu..

"_ Vợ muốn anh hứa gì?"

"_ Sau khi tôi ổn hơn thì ngài đừng đến đây nữa! Ngài làm được chứ?"

Nụ cười trên môi hắn vội tan như làn sương mỏng, Jungkook mấp máy môi một lúc mới nói được thành lời..

"_ Chuyện này...anh xin lỗi..."

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  Where stories live. Discover now