Chương 27

691 75 38
                                    




"_ Mang thanh kiếm ra đây!"

Taehyung nghe câu ra lệnh từ hắn mà tay chân bủn rủn, mang thanh kiếm ra sao!? Hắn định sẽ làm gì chứ!? Giết cậu!? Giết Chung Ae!? Hay giết tất cả?!

Sara đắc chí nhếch môi cười, chuyến này để xem hắn sẽ chặc bọn họ ra thành mấy khúc! Có khi thảm hơn là lóc từng miếng thịt để họ phải chết từ từ trong tột cùng đau đớn! Chỉ nghĩ thôi đã hả dạ hết sức!

Hee Chul hơi mở to mắt nhìn hắn, ông thoáng chút đắn đo. Đây là lần đầu khi nghe câu lệnh từ lão đại mà khiến ông phải phân vân. Một là vì Chung Ae, gã theo ông đã hơn mười năm ròng rã, nói không có tình anh em chí cốt là nói dối. Hai là vì thằng bé Kim Taehyung kia, từ lúc nó đến đây không nhiều cũng ít đã mang lại bầu không khí tươi mới ấm áp trong bang hội. Giờ tận tay ông phải đi lấy kiếm và giờ tận mắt ông phải chứng kiến cái chết thê thảm của cả hai quả thật trong lòng nghe chua xót quá!

Jungkook liếc mắt nhìn sang Hee Chul quát lớn..

"_ Ông không nghe gì sao? Hay cả ông cũng muốn phản tôi?"

Hee Chul cúi mặt..

"_ Tôi không dám! Nhưng mà..."

"_ Im miệng!". Hắn điên tiết quát càng lớn hơn.

Taehyung ngưng khóc, vết thương trên đầu giờ đây đâu có nghĩa lý gì so với vết thương trong lòng cậu. Bên trong trái tim cậu đau nhói từng hồi, hắn hiểu lầm cậu và hắn ghét bỏ cậu, cái cảm giác bị hắn ghét bỏ khó chịu quá, đau đớn quá! Cậu chao đảo cố đứng dậy, máu trên đầu chốc chốc lại chảy xuống một dòng nhỏ, sắc mặt Taehyung vốn luôn trắng hồng nhưng giờ đây đã chuyển sang trắng bệch vì mất máu. Giọng cậu tuy nhỏ nhưng rất cứng rắn..

"_ Chú hãy đi lấy thanh kiếm ra cho lão đại đi ạ!"

Cả hai người đều cùng lúc nhìn sang cậu khi nghe cậu nói như vậy. Biểu hiện bình thản này nó mang theo ý nghĩa cậu chấp nhận cái đến đang đến với mình. Taehyung càng như thế Jungkook càng muốn phát điên. Thà là cậu yếu hèn quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng và thành thật thừa nhận cậu đã lừa dối hắn. Để cho hắn có một cái cớ hợp lý mà tha cho cậu một mạng. Tại sao cậu lại ngu ngốc cứng rắn vào lúc này!? Và đáng hận hơn cậu thà chọn cái chết cũng không muốn nói ra sự thật. Cậu yêu tên Park Bogum kia đến vậy sao!? Cậu thà bảo vệ hắn ta hy sinh bản thân, cậu chọn cái cách tổn thương hắn bằng cách xát muối lên nỗi đau hắn đang chịu đựng! Cậu thật tàn nhẫn với hắn!

"_ Đi ngay!!!". Jungkook gào lên căm phẫn, hắn đấm mạnh nắm đấm xuống mặt bàn khiến mặt bàn nứt một đường dài và bàn tay của hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, nó rách toạch rỉ máu ở các ngón tay.

Taehyung qua phút giật mình thì đau lòng nhìn từng giọt máu trên tay hắn nhỏ xuống, cậu vội bước lại vài bước nhưng rồi lại lùi dần về sau. Bởi cậu biết, nếu cậu đến gần sẽ lại bị hắn đẩy mình ra xa, lúc đó lại đau lòng hơn gấp bội.

Jungkook nhát thấy dáng cậu đang muốn đi về phía mình nhưng đột nhiên cậu dừng lại và lùi về phía sau. Tại sao cậu lại dừng lại!? Tại sao cậu không bước tiếp chứ!? Tại sao cậu không chạy lại khóc lóc ầm trời và ôm ghì lấy hắn năn nỉ hắn. Thậm chí xảo quyệt hơn là nói dối hắn, rằng cậu rất đau lòng rất lo cho hắn! Chua xót hơn cậu cũng có thể nói dối hắn là trong tim cậu có hắn...một chút thôi cũng được! Cậu lùi về thì cũng đồng nghĩa con đường phân chia của cả hai lại càng rộng mở! Taehyung ngốc nghếch!

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  حيث تعيش القصص. اكتشف الآن