Chương 34

640 63 186
                                    






"_ Ưm...!". Taehyung nhíu đôi hàng lông mày, hàng mi cong dài cũng cử động theo mi mắt. Cậu than nhẹ một tiếng trong cổ họng vì toàn thân thể đang rã rời. Lúc cậu tỉnh lại thì bên ngoài cũng đã quá trưa, dù vậy ánh nắng vẫn rất nhợt nhạt vì mùa thu đã đến..

Cố gắng gượng cử động cơ thể nhưng mệt nhọc quá vì cậu không còn đủ sức. Mắt dần mở hờ rồi từ từ nhìn rõ hơn được trần nhà màu trắng xóa. Đầu cậu vô cùng đau nhứt, nâng bàn tay yếu ớt lên với ý định xoa cho vơi đi cơn đau nhưng nó quá nặng trĩu. Cậu cảm nhận rõ trên cánh tay mình đang được ghim kim truyền dịch..

"_ Cậu tỉnh rồi!". Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi đến gần cậu.

"_ Ông..là..?". Cậu quay sang khi nghe tiếng người vừa nói, mệt nhọc hỏi..

Ông ta lạnh nhạt đáp..

"_ Dĩ nhiên là bác sĩ rồi!". Nói rồi tay gã thuần thục rút dịch từ trong ống truyền vào kim tiêm.

Cậu nhíu mày ngờ vực..

"_ Ông định..làm gì..?"

"_ Tiêm thuốc cho cậu! Cậu mê man hai hôm rồi mới tỉnh lại nếu không tiêm thuốc thì sẽ lâu lắm mới hồi phục được."

Taehyung thôi không nhìn gã, cậu quay mặt nhìn lên trần nhà..

"_ Các người..thật lạ..rốt cuộc muốn gì ở tôi..?". Cậu không hiểu, tại sao lại nhốt cậu ở đây? Không cho cậu sống tốt cũng không muốn cậu chết đi.

"_ Tôi chỉ làm việc cần làm ngoài ra tôi không biết gì cả!". Gã lạnh nhạt nói.

Cậu khẽ nhếch môi..

"_ Hừ...từ lúc đến đây...tôi nghe..không ít câu này.."

Nghe sơ qua giọng nói gã cũng đủ biết cậu còn rất yếu..

"_ Sau khi tiêm thuốc này cơ thể cậu sẽ khá hơn!"

Cậu nhắm tịt đôi mắt với hàng lông mày nhíu chặt đầy vẻ khó chịu..

"_ Không cần...đừng động vào tôi..!"

Gã bác sĩ đứng cạnh nhìn xuống cậu, gương mặt vẫn lạnh băng..

"_ Cậu muốn chết?"

Chờ một lúc lâu nhưng Taehyung vẫn im lặng không đáp, gã lại tiếp..

"_ Ngửi sơ qua trên người cậu vẫn còn thơm mùi sữa vậy mà đã chán sống, lớp trẻ ngày nay thật vô dụng!"

Taehyung mở mắt ra lườm hắn..

"_ Già..mất nết!"

Gã bác sĩ há hốc mồm nhìn xuống cậu, sắp chết đến nơi mà còn hung hăng mắng người. Đúng là hết nói nổi..

"_ Cậu mắng ai già mất nết vậy? Vì câu nói kia à, cậu tưởng là tôi ngửi cơ thể cậu thật hả? Nhìn cái mặt non tơ của cậu nên tôi mới ví von như thế, ngốc vừa thôi chứ!"

Cậu thở hắc ra..

"_ Ông đi đi...để tôi yên..!"

"_ Hừ..đi là dĩ nhiên nhưng trước khi đi tôi phải hoàn thành nhiệm vụ!". Nói vừa dứt câu gã liền tiêm thuốc vào ống truyền dịch chứ không tiêm trực tiếp lên người cậu.

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  Where stories live. Discover now