Chương 31

840 68 63
                                    








"_ Mệt..mệt tim quá! Cũng may...là chạy kịp!". Taehyung gập người lại thở hổn hển.

Sara cũng không khá hơn là bao nhiêu, cô tựa lưng vào tường, hai tay chống hông thở như chưa từng được thở. Chợt nhớ ra một chuyện cô tức điên khi hỏi cậu..

"_ Mà nè, sao nhà có thang máy không đi mà kéo chị mày chạy bộ tận bốn năm tầng lầu vậy hả? Giờ thở như bị chó rượt mệt muốn chết!"

Cậu như được giác ngộ..

"_ Ờ há..lúc đó chỉ muốn tìm đường thoát thân cho nhanh thôi chứ có nghĩ ra được thêm chuyện gì khác đâu! Mà sao chị nhớ lại không nhắc, làm chạy muốn rã hai cái chân ra luôn!"

"_ Thì chị mày cũng có nhớ được gì đâu, bị mày kéo tay lôi đi thì tao chỉ biết cắm đầu chạy theo thôi. Giờ nhìn thấy cửa thang máy mới nhớ ra đó."

"_ Haizzz...đúng là thiên bất dung gian, quả báo đến nhanh thiệt chứ!". Cậu đưa bàn tay lên xòe ra quạt lia lịa cho mát người và buông một câu cảm thán.

Sara liếc cậu..

"_ Nói tào lao gì đó?"

"_ Còn không phải hả? Tụi mình đổ oan cho người ta nên bị quả báo chạy té khói còn gì!"

"_ Xí...quả báo gì chứ! Con tắc kè hoa kia là kẻ phản diện còn chúng ta là biệt đội trừ gian diệt tà. Nhớ cho kỹ vào!"

"_ Hì...tính ra ông chú đó còn chưa làm gì chúng ta luôn á!"

"_ Nhõng nhẻo chảy nước với không biết mình già chính là tội ác cần bày trừ rồi!"

Taehyung bụm miệng cười như được mùa..

"_ Chị nhắc đến làm tui nổi da gà rồi nè!"

"_ Thôi không nhắc đến con xà tinh đó nữa, vào phòng đi chị bày mưu kế tiếp cho mày!"

Cậu tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt..

"_ Hiến kế thì vô số mà không xài được một cái nào ra hồn cả! Riết tui nghi ngờ trí tuệ của chị lắm đó đa!"

"_ Tao cú cho một cái bây giờ, vào trong nhanh lên!"

Nói rồi Sara đẩy Taehyung đi vào phòng cậu chốt cửa lại. Bàn chuyện đại sự thì phải tìm chỗ kín đáo mới bàn được chứ.



Jungkook hơi mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. Hắn đảo mắt nhìn trước nhìn sau thì không thấy cậu đâu cả..

"_ Chân ngắn ngủn mà chạy nhanh quá nhỉ!"

Hắn đi qua phòng cậu thì chợt nghe được tiếng xù xì bên trong. Bản tính con người ta vốn là hóng chuyện tò mò và lão đại nhà ta cũng không phải là ngoại lệ. Hắn áp tai sát vào cánh cửa để nghe ngóng và chỉ nghe câu được câu mất ở bên trong..

"_ Chời ôi...có gì đâu mà ngại hông biết à!". Là giọng của Sara.

"_ Hoy đi mờ...xấu hổ lắm đó!". Giọng Taehyung khi đáp lại có vẻ rất là ngại ngùng.

"_ Khùng ghê...có gì đâu mà xấu hổ chứ, nào nào cởi ra cho chị xem thử nào. Ngoan đi chị thương, xem xem coi nó nhỏ hay lớn!"

[KookTae] [KV]  Khi Trùm Hắc Bang Gặp Phải Tiểu Đại Ca  Where stories live. Discover now