Những năm vàng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Isabella Dietrich ném khẩu súng trên tay cho Bourne, người này vững vàng bắt lấy và nhét vào bao súng đeo trên thắt lưng.

"Anh sắp xếp người đứng đầu khu vực này. Nhìn bộ mặt ngu ngốc của hắn ta khiến tôi phát ốm."

"Vâng thưa cô."

Isabella Dietrich đá mạnh vào mặt người đàn ông và nhổ nước bọt vào mặt anh ta, "Toàn bộ khu vực phải chịu sự quản lý như thế này, và người dân đang đối phó với những thứ cấp thấp và vô vị như vậy."

Isabella Dietrich xua tay nói: "Bourne, sau khi thay thế người đứng đầu khu vực, hãy để hắn chặt tay chân của hai tên ngốc đó."

"Đã rõ, thưa cô."

"Cô ơi, tin từ Đức là cô Trác sắp sinh rồi. Chúng ta có nên về ngay không?" Bourne dùng tay gõ nhẹ vào tai nghe Bluetooth bên tai, "Gần đây không có chuyến bay nào cả."

"Hãy để trực thăng ở đây đưa chúng ta đến New Delhi để trung chuyển, nhanh chóng thu xếp đi."

"Vâng, thưa cô."

_______________________________________

Giống như cha mình, Leonhardt cũng làm việc tại Đại học Munich và là giảng viên đại học về di truyền học, anh có nhiều đồng nghiệp chuyên về khoa học đời sống, theo yêu cầu của chị gái, anh đã phối hợp các đồng nghiệp mà anh phát triển đề tài ngiên cứu có tên Isabella Di Cells, nội dung về tạo ra cơ thể bằng tế bào của Trác Thế Tuyết*.

* Đoạn này mình dịch đại khái vì tác giả dùng từ hơi khó hiểu, nhưng theo mình biết thì công nghệ có thể tạo ra phôi thai từ tế bào gốc (stem cells), nhưng việc này bị cấm vì vấn đề đạo đức.

Trác Thế Tuyết mùa đông năm nay sinh ra một đôi song sinh, hai cô con gái hoạt bát mang đến cho Yên Nam rất nhiều niềm vui, bà không bao giờ nghĩ rằng chính con gái mình sẽ là người đầu tiên kết hôn và sinh con.

"Tới đây, tới đây, để bà ôm một cái nào."

Yên Nam vui vẻ ôm hai đứa trẻ vào lòng, một trong số chúng trông rất giống Isabella Dietrich với mái tóc bạch kim, ngoại hình cũng rất giống ông Dietrich, trông rất xinh đẹp, bé có ngoại hình châu Âu, tính cách kỳ quặc và rất hướng ngoại, em bé còn lại có mái tóc nâu giống Trác Thế Tuyết, tính cách mềm mỏng hơn một chút, cư xử rất tốt và hiểu chuyện.

* Đoạn này cũng hơi lú, hai bé là trẻ sơ sinh mà. :-D

Vì chúng chưa được đặt tên chính thức nên Yên Nam chỉ gọi chúng là Tiểu Bối Lập và Tiểu Tuyết cho thuận tiện.

"Hôm nay mẹ đã hẹn chụp ảnh gia đình." Yến Nam nhìn đồng hồ trên tay, thợ chụp ảnh đã gần đến rồi, sao mọi người còn chưa xuống lầu.

"Mẹ ơi, tại sao chúng ta không chụp ảnh trước? Hôm nay con đẹp trai quá nè". Leonhardt vuốt mái tóc ngắn bạch kim của mình với vẻ tự tin vô cùng.

"Con không thể đợi chút nữa sao? Nếu so sánh với em gái con, con có thể ra dáng một người anh được không?"

"...Hừm! Chết tiệt, con không quan tâm!" Leonhar cảm thấy khó chịu trước lời quở trách của mẹ mình và ngồi xuống nghịch điện thoại di động một cách không vui.

Lúc này Isabella bế Trác Thế Tuyết xuống lầu, có lẽ vì đã sinh con nên Trác Thế Tuyết thoạt nhìn không còn nét ngây thơ mà trông trưởng thành hơn rất nhiều, trên cổ cô có vài dấu hôn, không thể che đậy bằng mỹ phẩm.

"Tiểu Tuyết, hướng này."

Yên Nam nắm lấy tay Trác Thế Tuyết và kéo họ ngồi ở giữa phòng khách, Isabella được sắp xếp ngồi bên cạnh Trác Thế Tuyết, và hai đứa trẻ được Yên Nam mang đến bên cạnh.

Nhiếp ảnh gia đặt chân máy và điều chỉnh tiêu cự của ống kính.

Isabella bắt chéo chân, cô đưa tay chạm vào tóc của em bé Tiểu Tuyết (em bé giống Trác Thế Tuyết) bên cạnh, một tay giữ lấy vai Trác Thế Tuyết. Trác Thế Tuyết đang ôm bé Tiểu Bối Lạp và nhìn vào camera, nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Nghe tôi, nhìn vào ống kính này, cười lên!" nhiếp ảnh gia chỉ đạo động tác của họ.

"một hai ba!"

"Tách!"

Khi đèn flash lóe lên, thời gian được cô đọng tại thời điểm này.

______________________________________

Editor : Vậy là câu chuyện của Beo Tuyết đã kết thúc tại đây, vẫn còn một chương nữa về Hinh Ngôn và Jocelyn mà giờ mình lười quá, nói chung 2 người vẫn bình yên.

Đây cũng là lần đầu tiên mình edit truyện, quả là có sự khác biệt to lớn giữa đọc hiểu và viết ra cho mọi người cùng hiểu. Đôi lúc mình vẫn mắc lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua.

Đến giờ mình vẫn có rất nhiều cảm xúc về "Thao Túng tim tôi", khi mình được nhờ dịch (nói chung tại thua kèo 😂, với hơi rảnh do nghỉ đông), có được nghe tóm tắt sơ sơ, mình liền hỏi là vậy tên truyện phải là "Thao túng não tôi" chứ. Nhưng dõi theo cả câu chuyện thì cái mà hai nữ chính cần là tình yêu đích thực và tình yêu phải xuất phát từ con tim, và mình nghĩ chữ "tôi" này dùng cho cả Beo và Tuyết.

Ande dẫn dắt các tình tiết rất hay và xây dựng nhân vật cả chính lẫn phụ đều tốt, có cá tính rõ ràng. Theo mình nhớ thì không có nhiều lỗi về logic. Các tình huống xung quanh các nhân vật rất "đời", ta có thể chứng kiến trong thực tế. Còn về nhân vật Isabella, có thể mọi người sẽ nghĩ là hư cấu, nhưng nếu ta chưa gặp được thì không có nghĩa người đó không tồn tại. Đây là nhân vật duy nhất không cần tẩy trắng mà vẫn mê.

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ