Giang Hoài: "..."

Lục Vô Túy nếu dám nói thêm một lời nữa, nhất định cậu sẽ nổi giận với Lục Vô Túy.

*

Buổi tối, Giang Hoài đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường.

Vì tài nấu nướng của Viện trưởng Mai rất tốt nên cậu đã có được bữa ăn ngon nhất kể từ khi có phản ứng của mang thai.

Ăn xong, không những không cảm thấy buồn nôn nhiều mà bụng còn ấm, chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như vậy.

Chỉ có thể nói Viện trưởng Mai không hổ có hơn 20 năm kinh nghiệm chăm sóc trẻ em.

Ngay cả một bữa ăn đơn giản cũng có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

Giang Hoài ngơ ngác nằm trên giường, nghĩ tới lọ dưa chua mình mang về.

Làm một tô mì khác và ăn nhẹ lúc nửa đêm thì sao?

Đang nghĩ tới đây, Lục Vô Túy sau khi tắm xong liền từ phòng tắm đi ra.

Hắn mặc áo choàng tắm, mơ hồ lộ ra cơ ngực, khi bước đi, thậm chí có thể nhìn thấy cơ bụng quanh eo.

Giang Hoài... Giang Hoài đỏ mặt.

Từ khi ngủ chung giường, buổi tối Lục Vô Túy luôn mặc đồ ngủ, mỗi bộ đồ ngủ đều kín kẽ, đừng nói là nhìn thấy cơ thể hắn, từ cổ trở xuống khó có thể nhìn thấy làn da.

Mà chuyện xảy ra giữa hai người đêm đó...Giang Hoài cũng không thấy rõ.

Lúc đó tất cả đều chìm trong bóng tối, cậu chỉ nhớ được cái nóng khi bị ôm lấy eo, cùng biểu cảm trên mặt Lục Vô Túy khi dỗ dành cậu.

Không có giống như hiện tại.

Giang Hoài đang nằm rất tùy ý, nhưng khi nhìn thấy Lục Vô Túy đi tới bất giác nằm thẳng người.

Lục Vô Túy giả vờ như không để ý.

Hắn mở chăn, trực tiếp chui vào trong chăn của Giang Hoài.

Giang Hoài lỗ tai hơi đỏ lên, thấp giọng nói: “Sao anh không ngủ ở bên kia?”

"Ở đây mát mẻ." Lục Vô Túy nghiêm túc nói.

Giang Hoài: "..."

Với cái mùa này, trên giường của cậu có mát đến mấy cũng vẫn không có chỗ cho hai người chen vào?

Cả hai đều hưng phấn đến mức choáng váng.

Giang Hoài cắn môi nhưng cũng không cho Lục Vô Túy ra ngoài.

Lục Vô Túy thấy thế thực hiện bước tiếp theo, ôm lấy Giang Hoài, tựa cằm lên đầu cậu: “Hôm nay tâm trạng của em có tốt không?”

Đôi mắt Giang Hoài hiện ra từ trong ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Một chút.”

Lục Vô Túy nói: “Vậy em vẫn còn không vui sao?”

Giang Hoài: ... cậu có nói có chút vui vẻ mà.

Lục Vô Túy chỉ là trêu cậu, không phải thực sự không hiểu ý của cậu.

Nhìn thấy Giang Hoài vùi đầu trong chăn, cũng chuẩn bị không để ý tới hắn.

Lục Vô Túy nói: “Bảo bối lớn không muốn nói chuyện với anh nữa, vậy anh kể cho bảo bối nhỏ nghe một câu chuyện nhé?”

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now