VI.MỘT ĐÊM ĐẦY BIẾN CỐ

1 0 0
                                    

Chương Sáu

MỘT ĐÊM ĐẦY BIẾN CỐ

1

Lúc ban ngày, Virghinxki đã bỏ ra ít nhất hai tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo đi gặp những kẻ đồng mưu để nói cho họ biết rằng, theo ý anh ta, Satov sẽ không tố cáo họ, bởi vì vợ hắn đã trở về với hắn và đã sinh hạ một đứa con. Virghinxki tuyên bố: "Nếu hiểu biết lòng người, ta sẽ không thể nghĩ được rằng bây giờ hắn còn có thể nguy hiểm". Nhưng anh ta thất vọng vì chỉ gặp Erkel và Liamsin ở nhà. Erkel im lặng nghe anh ta nói hết, nhìn vào mắt anh ta ra vẻ hiểu, nhưng khi Virghinxki hỏi thẳng là liệu tới sáu giờ hắn có đi hay không, Erkel cười rạng rỡ và nói: "Dĩ nhiên".

Liamsin nằm trên giường trùm chăn kín mít, làm như ốm nặng. Hắn có vẻ khủng khiếp khi thấy Virghinxki tới. Khi Virghinxki vừa mở mồm, hắn vội xua tay và rên rỉ rằng hắn muốn được yên thân. Tuy nhiên, hắn cũng lắng nghe những điều Virghinxki nói về Satov, và khi nghe nói rằng trừ Erkel, những người khác không ai có nhà, hắn tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Thì ra hắn đã nghe Liputin kể chuyện về cái chết của Fedca. Hắn nhắc lại một cách lộn xộn những điều mình biết cho Virghinxki nghe, đến lượt Virghinxki tỏ ra rất kinh ngạc. Nhưng khi Virghinxki cuối cùng hỏi hắn liệu có phải tiến hành công việc như đã định hay không, Liamsin lại vội xua tay, một mực rằng chuyện đó thực sự không liên quan trực tiếp gì đến han, rằng hắn không biết gì cả và chỉ muốn một điều: được yên thân.

Virghinxki trở về nhà, lòng tràn ngập thất vọng và lo sợ. Điều càng làm anh ta khổ sở là mặc dù anh ta thường nói cho vợ biết mọi chuyện, chuyện này anh ta phải giấu gia đình. Nếu một tư tưởng mới, một kế hoạch hòa giải mới, lúc đó không bừng bừng ngự trong tâm trí, có lẽ anh ta đã phải lên giường đi ngủ như Liamsin. Nhưng tư tưởng mới kia làm anh ta căng thẳng, anh ta bắt đầu bồn chồn chờ đợi giờ định mệnh và đi tới địa điểm kia sớm hơn đã hẹn.

Đó là một nơi rất âm u nằm trên rìa khu vườn khổng lồ thuộc bất động sản của gia đình Xtavroghin. Sau này, tôi có tới đó mục kích. Tôi có thể tưởng tượng được cái khung cảnh thế lương trong buổi chiều thu u ám đó. Nó ở ven một khu rừng đã lâu đời, vầ những cây thông hàng trăm tuổi cao vút đứng sừng sững quái đản và đe dọa trong khoảng tối dầy đặc khó mà thấy rõ quá hai bước. Nhưng Piot'r, Liputin, và Erkel có mang theo đèn lồng. Không hiểu lí do tại sao và vào hồi nào, người ta đã xây một cái hang bằng đá đẽo thô sơ ở đó, trông khá kì dị. Trước kia trong hang có một chiếc bàn và mấy cái ghế dài, nhưng đồ đạc đã mục từ lâu. Đi về bên phải chừng hai trăm bước là tới cuối chiếc ao thứ ba của khu vườn. Ba chiếc ao nằm trải dài, chiếc nọ tiếp theo chiếc kia, thành một con đường cả dặm, bắt đầu từ ngôi nhà và tới bìa ngoài khu vườn mới hết. Bất cứ tiếng động gì, tiếng la hét hay ngay cả tiếng súng nổ, cũng khó lòng tới được tai những người trong nhà Nicolai. Hơn nữa, bởi vì Nicolai đã đi từ ngày hôm trước và ông già Alecxei cũng đi khỏi, chỉ còn năm hay sáu người, có thể nói, thuộc loại tàn tật, còn lại trong nhà. Dù cho giả sử rằng trong số những người đơn độc này, có kẻ nghe thấy tiếng la hay kêu cứu, những tiếng này chỉ gây cho họ sự sợ hãi và sẽ chẳng có người nào chịu nhúc nhích để rời khỏi chiếc giường êm ấm hay chiếc lò sưởi ấm cúng.

[Fyodor Dostoevsky] Lũ Người Quỷ ÁmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon