VIII.ĐOẠN KẾT

3 0 0
                                    

Chương Tám

ĐOẠN KẾT

1

Mọi tội ác và bạo hành phơi ra trước ánh sáng một cách mau mắn lạ thường, sớm hơn Piot'r nghĩ rất nhiều. Bắt đầu là ngay đêm Satov bị giết, người vợ tang thương khốn khổ của anh, Maria, thức dậy ngay trước khi trời hửng sáng, thấy anh không có nhà liền phát điên phát cuồng. Người đàn bà mà chị Arina Virghinxcaia gửi tới để ngủ đêm với sản phụ không làm sao trấn an được chị Maria và, ngay lúc trời vừa tỏ, bà vội chạy tìm chị Arina Virghinxcaia, sau khi đã thuyết phục Maria là cô mụ biết Satov ở đâu và khi nào anh sẽ trở về. Đến lúc đó, chị Arina Virghinxcaia cũng đang rầu rĩ: chồng chị đã kể cho chị nghe về phiên họp đêm tại trại Xcvoresniki.

Virghinxki về nhà khoảng giữa mười và mười một giờ đêm, trong trạng thái dễ sợ. Anh nằm vật ngay xuống giường, vặn siết hai bàn tay, và lầm bầm giữa những cơn nức nở co quắp cả mình mẩy: "Không được, không được tí nào...". Sau cùng, dĩ nhiên, bị chị vợ hỏi riết anh cũng kể hết cho chị mọi chuyện. Tuy nhiên, anh chỉ kể cho chị thôi. Chị để mặc anh nằm trên giường, nghiêm nghị bảo anh rằng, nếu anh có cần sụt sùi thì phải úp mặt vào gối để thiên hạ khỏi nghe, và anh là một thằng ngốc chính hiệu nếu đến mai mà anh không đàng hoàng con người lại và chẳng biểu lộ một dấu hiệu gì về những chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, điều đó làm chị nghĩ ngợi, và chị bắt đầu sửa soạn cho trường hợp nguy cấp: xếp một số giấy tờ, sách vở, và thậm chí cả truyền đơn vào một chỗ an toàn, hoặc tiêu hủy hết. Rồi chị quyết định rằng chính chị, người chị ruột độc thân, bà dì, cô sinh viên béo tròn trùng trục, và ngay cả người em trai tai lừa của chị là Sigaliov thực ra chẳng có gì phải ngại cho lắm. Vậy nên, khi sáng người đàn bà từ nhà Maria trở về tìm, chị đi theo ngay không ngần ngừ gì. Dù sao, chị cũng hăm hở muốn tìm cho ra lẽ, xem những điều anh chồng mê sốt thì thầm với mình đêm qua đã đi đến đâu - nghĩa là sự trông cậy của Piot'r vào việc tự tử của Kirillov, hữu ích cho mọi người, có chứng thực hay không.

Nhưng chị đến nhà Maria quá trễ. Sai người đàn bà đi rồi, còn lại một mình Maria chờ đợi hết nổi. Chị tuột xuống giường, vớ lấy bộ quần áo đầu tiên tìm được mặc vào người - nó hóa ra quá phong phanh và hoàn toàn không thích hợp với thời tiết lúc đó đang vào cuối năm, và tập tễnh đi sang lều của Kirillov; chị nghĩ rằng anh ta có thể biết rõ về tung tích của Satov hơn ai hết.

Thật dễ tưởng tượng ra những gì chị nhìn thấy gây một hậu quả như thế nào dối với người đàn bà vừa qua cơn sinh nồ khó khăn. Trong nỗi kinh hoàng, chỉ còn nhìnkhông ra mẩu giấy của Kiriỉlov viết để lại, mặc dầu anh đã cố ý để nó nằm phơi ra cho mười mắt đều thấy! Chị chạy vội về phòng của Satov, vồ lấy đứa bé rồi ẵm nó trên tay mà đi ra phố. Buổi sáng hôm đó trời lạnh và mù sương. Phố xá vắng tanh. Chị bắt đầu chạy, hai bàn chân lê ngập trong bùn tê cóng. Rồi, thở không ra hơi, chị dập cửa các nhà. Nhà đầu tiên không chịu mở; nhà thứ nhì trả lời lâu quá nên chị bỏ luôn và chạy sang nhà thứ ba. Nhà thứ ba của một thương gia tên là Titov. Ở đây chị gây náo động lung tung vì thét lên: "Họ vừa mới giết chồng tôi!" Gia đình Titov vốn biết Satov và đã nghe qua về tiểu sử của anh, và họ kinh hãi khi thấy vợ anh thời tiết như thế lại vừa sinh được có vài giờ mà ăn mặc sơ sài đến vậy, tay vừa bồng đứa con đỏ hỏn chỉ phủ qua loa vừa chạy rông. Đầu tiên họ đinh ninh là chị mê sảng. Vì họ nghe chị nói mà không biết được ai bị giết - Kirillov hay chồng chị. Khi Maria thấy họ không tin lời mình, chị quay ra và dợm chạy nữa. Họ phải dùng sức ghì chị lại, trong khi chị vùng vẫy cố thoát và la om sòm. Titov đi sang chái lều của Kirillov, và chỉ trong vài giờ cả thành phố đều biết vụ tự tử của Kirillov và lá thư tuyệt mệnh anh để lại.

[Fyodor Dostoevsky] Lũ Người Quỷ ÁmWhere stories live. Discover now