IX.MỘT CUỘC LỤC SOÁT TẠI NHÀ ÔNG XTEPAN VERKHOVENXKI

0 0 0
                                    

Chương Chín

MỘT CUỘC LỤC SOÁT TẠI NHÀ ÔNG
XTEPAN VERKHOVENXKI

1

Trong lúc ấy, một biến cố xảy ra làm tôi kinh ngạc hết sức và khiến ông Xtepan rung động vô cùng. Lúc tám giờ sáng, người tớ gái của ông Xtepan chạy lại chỗ tôi ở, báo tin chủ bị "bố". Thoạt đầu, tôi chẳng tài nào hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ nghe lỗ mỗ là có vài viên chức chính quyền đã đến nhà ông Xtepan và tịch thu giấy má, bó thành cuộn quăng lên xe cút kít do một tên lính đẩy, đem đi mất. Một cái tin quái dị. Tôi vội đến nhà ông Xtepan.

Tôi thấy ông Xtepan đang ở trong một tình trạng tâm thần kì lạ vô cùng: dù thấy ngay ông bực bội và hốt hoảng, trong tia mắt ông nhìn tôi lại chứa đầy vẻ khoái trá. Một ấm nước đang sôi ở giữa bàn, kế đó là một tách trà hiển nhiên chưa đụng tới và bị quên khuấy đi. Ông Xtepan Verkhovenxki đi đi lại lại không chủ đích, lúc thì lượn quanh cái bàn, lúc thì tới hết góc này, góc khác trong căn phòng; rõ ràng ông chẳng biết mình đang làm gì. Ông mặc một cái áo len mầu đỏ như thường ngày ở nhà, nhưng khi thấy tôi, ông vội vàng khoác lên người cái áo chẽn và áo khoác, điều trước đây ông chưa hề làm. Ông bắt tay tôi thật chặt, hít hơi đầy lồng ngực:

- A, anh bạn! Anh là người duy nhất tôi báo tin đó. Không một ai khác biết gì về chuyện này đâu. Tôi phải bảo chị Naxtaxia khóa cửa, và không cho ai vào, dĩ nhiên là không kể mấy cha đó rồi. Anh thừa hiểu, phải không?.

Ông nhìn tôi băn khoăn như thể mong đợi tôi trả lời. Tự nhiên là tôi hỏi ông liền, và rồi qua những câu trả lời khá rời rạc, toàn là đứt quãng và chẳng ăn nhập gì với nhau, tôi hiểu là, vào hồi bảy giờ sáng, một viên chức của nhà cầm quyền tỉnh này đã thình lình đến nhà ông.

- Xin lỗi, tôi quên tên hắn rồi. Hắn không phải là người xứ này đâu; tôi tin là lão Lembke đem hắn theo, hình tướng hắn ngu đần và có vẻ người Đức. Tên hắn là Rozenthan...

- Hay là tên Blium chăng?

- Đúng rồi, tên hắn đó - Blium. Anh quen hắn à? Mặt hắn thấy có cái gì ngây ngô và tự mãn mà lại có vẻ câng câng, lạnh lùng. Đúng kiểu một tay cảnh sát chỉ biết tuân lệnh - tôi thừa rõ cái hạng đó mà. Tôi còn đang nằm ở giường thì hắn đến và bảo muốn ngó qua đám sách và bản thảo của tôi. Đúng, tôi còn nhớ chính đó là lời lẽ của hắn: "ngó qua". Hắn không bắt tôi, chỉ lấy sách đi. Hắn đứng ở xa. Khi khởi sự giải thích mục đích đến đây, hắn có vẻ như đang chờ đợi tôi nhảy chồm tới bất cứ lúc nào và cho hắn một trận. Khi giao thiệp với người tử tế tất cả những hạng hèn hạ đó đều như vậy. Dĩ nhiên là tôi hiểu liền chuyện gì đang xảy ra: Tôi sẵn sàng từ hai mươi năm rồi mà. Tôi mở tất cả các ngăn kéo và đưa hết chìa khóa cho hắn. Vâng, tôi trao hắn tất - cả tôi nữa! Tôi hiên ngang và bình thản, về phần sách, hắn lấy tác phẩm của Herzen in ở nước ngoài, chồng tạp chí những Tiếng Chuông đóng bìa cứng, bốn bản in cuốn thơ của tôi, tất cả chỉ có vậy. Rồi hắn cũng lấy luôn các giấy má, thư từ của tôi và vài bản sơ thảo lịch sử và chính trị. Hắn đem đi hết. Chị Naxtaxia nói người lính chất đống sách báo vào xe cút kít, lấy khăn tạp dề phủ kín lên. Phải rồi đó, một cái khăn tạp dề!

[Fyodor Dostoevsky] Lũ Người Quỷ ÁmWhere stories live. Discover now