II.DẠ HỘI KẾT THÚC

8 0 0
                                    

Chương Hai

DẠ HỘI KẾT THÚC
1

Ông Xtepan chẳng tiếp tôi. Ông khóa cửa ở trong và đang viết lách. Khi tôi cố gõ cửa và gọi ông, ông mới lên tiếng:

- Này anh bạn, bây giờ tôi làm xong xuôi cả rồi. Còn ai muốn tôi làm thêm gì nữa?

- Ông nào có làm xong xuôi cái quái gì đâu, ông chỉ tiếp tay làm mọi chuyện thành rối rắm thêm. Vậy ông làm ơn mở cửa ra, đừng gây thêm bi thảm. Chúng ta phải hành động mới được vì họ có thể tới đây làm nhục ông.

Dù sao chăng nữa, tôi cũng thấy có quyền tỏ ra cứng rắn và đòi hỏi với ông. Tôi e ông có thể làm chuyện điên rồ. Nhưng ngạc nhiên hết sức, tôi thấy ông quyết liệt không nói nổi. Ông bảo:

- Vậy anh hãy đừng làm người đầu tiên lăng nhục tôi. Để tôi cám ơn anh về những gì anh đã làm cho tôi, và tôi xin nhắc lại lần nữa rằng tôi đã làm xong xuôi mọi chuyện đối với mọi người rồi, tốt cũng như xấu. Tôi đang viết thư cho Dasa, lẽ ra tôi phải làm việc này từ lâu mà cứ lần lữa mãi cho đến bây giờ, thật không tha thứ được. Tôi rất cảm kích nếu ngày mai anh mang lá thư này đến cho nàng, nhưng bây giờ tôi xin cám ơn anh đã tới.

- Ông Xtepan ơi, ông hãy nghe tôi nói đây cái đã, chuyện này nghiêm trọng hơn là ông tưởng. Chẳng hạn như nếu ông cho rằng ông đã đánh đổ hết mọi người ở đó, thì tôi xin chỉnh ông: ông chẳng đánh đổ được ai cả. Chính là ông vỡ tan như cái lọ rỗng (Hỡi ôi, tôi ăn nói có hơi lỗ mãng). Và tuyệt đối chẳng có gì ông cần phải viết thư cho Dasa cả. Kế nữa, nếu tôi nghe lời ông mà bỏ đi, rồi ông sẽ ra sao, nhất là với một người không thực tế như ông? Chắc là ông đang trù tính chuyện gì nữa đây, có phải không? Nếu đúng vậy, tôi chắc chắn với ông là nó chỉ đưa ông vào vòng rắc rối nữa mà thôi.

Ông đứng dậy; tôi nghe ông tiến tới và đứng ngay bên cửa.

- Anh mới tiếp xúc với tụi nó mà đã tiêm nhiễm rặt cái giọng điệu của bọn nó. Chúa tha tội cho anh, anh bạn ơi, và Chúa gìn giữ anh! Tôi để ý từ ban đầu là anh có đủ tư cách của một người đàng hoàng, và tôi hi vọng trong một thời gian anh sẽ đạt tới cái lương năng của con người anh, giống như tất cả dân Nga chúng ta ngày nào đó sẽ tới vậy. Còn như theo lời phê bình của anh về sự không thực tế của tôi, tôi xin nhắc lại cái ý nghĩ cũ rích của tôi: nhiều người trong chúng ta hành động như loài ruồi nhặng cứ vo ve bực mình, chuyên đi phê bình mọi người thiếu óc thực tế mà quên mất chính bản thân mình. Bạn vàng ơi, hãy nhớ là tôi đang rất dễ xúc động mà làm ơn đừng hành hạ tôi nữa. Tôi xin cám ơn anh lần nữa, và chúng ta hãy chia tay nhau đi, cũng như Karmazinov giã biệt quần chúng, nghĩa là chúng ta hãy quên nhau một cách độ lượng chừng nào hay chừng nấy. Mặc dù hắn ta điếm đàng van lơn quần chúng độc giả hãy quên hắn đi, còn riêng tôi, tôi không kiêu kì, tôi đặt hi vọng chính yếu vào lòng trong trắng tuổi trẻ của anh: anh còn giữ được kỉ niệm về lão già vô dụng này bao lâu nữa? Và tôi chúc anh "sống lâu trăm tuổi", như chị Naxtaxia chúc tôi kì lễ sinh nhật vừa rồi. Những người bình dân này đôi khi có những lời duyên dáng và hàm súc triết lý. Cho nên tôi cũng không chúc anh quá nhiều hạnh phúc, vì anh sẽ chán ngấy, hay là gặp rắc rối. Tôi theo triết lý bình dân và chỉ chúc anh sống lâu. Và tôi cũng thêm riêng lời chúc khó thể được này, là ráng tránh chán nản. Vậy bây giờ xin vĩnh biệt anh, vĩnh biệt mãi mãi. Còn anh đừng đứng nán trước cửa, dù sao tôi cũng không cho anh vào đâu.

[Fyodor Dostoevsky] Lũ Người Quỷ ÁmWhere stories live. Discover now